Đó là Catherine Cordell.
Rizzoli lượn sang bên. Chiếc đèn của cô uốn éo quanh hầm chứa, lướt
qua những cây cột và phiến đá ốp tường lớn. Rồi ánh đèn đột ngột dừng lại
ở góc xa. Có vật gì đó màu đen bắn lên tường.
Máu!
Cô lia đèn sang bên khác. Nó chiếu thẳng lên người Cordell. Cổ tay
và chân bị buộc vào giường bằng băng dính ống nhựa. Máu bên hông cô lấp
lánh, còn mới và ướt. Một bên đùi in hình bàn tay dính máu. Đó là bàn tay
của tên Bác sỹ phẫu thuật khi hắn ấn găng tay lên da thịt cô, như muốn để
lại dấu ấn của riêng hắn. Một khay dụng cụ phẫu thuật vẫn ở trên giường.
Hắn phân loại dụng cụ tra tấn rất kỹ.
Ôi, lạy Chúa! Suýt nữa tôi đã cứu được cô…
Cô thấy nôn nao và căm giận. Cô lướt đèn pin dọc cơ thể bê bết máu
của Catherine cho đến khi nó dừng lại ở cổ cô. Không có vết mổ nào, không
có lớp cắt nào.
Ánh sáng bỗng dao động. Không, không phải là ánh sáng. Ngực
Catherine động đậy.
Cô ấy vẫn còn thở.
Rizzoli giật băng dính trên miệng Cordell và cảm thấy hơi thở ấm
nóng của cô ấy trên tay. Cô thấy mí mắt Catherine động đậy.
Đúng vậy!
Cô cảm thấy vui mừng, nhưng cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn
ở đây. Cô không có thời gian nghĩ đến việc đó. Cô phải đưa Cordell ra khỏi
đây.