HAI MƯƠI BẢY
Rizzoli ngồi thẳng trên giường bệnh xem ti vi. Bông băng quấn khắp
tay cô trông như găng tay võ sĩ. Một bên đầu của cô đã bị cạo trọc để khâu
vết rách trên đỉnh đầu. Cô tức giận vì chiếc điều khiển từ xa nên không chú
ý là Moore đang đứng ở ngưỡng cửa. Rồi anh gõ cửa. Khi cô quay lại nhìn,
anh thoáng thấy một người phụ nữ bị tổn thương. Rồi cô lại trở về tư thế
phòng thủ như mọi khi, lại là Rizzoli khi xưa. Ánh mắt cô lộ vẻ lo lắng khi
anh vào phòng, lấy ghế ngồi cạnh giường.
Ti vi đang chiếu một bộ phim dài tập ồn ào.
- Anh có thể tắt chương trình rác rưởi đó không? - Cô tức giận nói và
chỉ cái điều khiển từ xa bằng bàn tay quấn chặt bông băng - Tôi không ấn
nút được. Chắc là họ muốn tôi dùng cái mũi của tôi hay là thứ chết tiệt nào
đó.
Anh cầm điều khiển, tắt ti vi.
- Cảm ơn - cô thều thào, nhăn nhó vì ba chiếc xương sườn đã bị gãy.
Sau khi tắt ti vi, họ im lặng rất lâu. Bên ngoài cánh cửa để mở, họ
nghe thấy người ta gọi bác sỹ và tiếng xe đẩy lạo xạo trên sàn.
- Ở đây họ chăm sóc cô tốt chứ? - Anh hỏi.
- Ổn cả nếu xét đây là một bệnh viện tỉnh lẻ. Có lẽ tốt hơn khi ở thành
phố.
Trong khi cả Catherine và Hoyt đưực đưa đến Trung tâm y tế Hành
Hương ở Boston vì vết thương của họ nặng hơn thì Rizzoli được xe cứu
thương chở đến bệnh viện nhỏ ở thị trấn này. Mặc dù nó cách xa thành phố,