- Cô không biết gì về những vụ giết người này à?
- Tôi đã cố tránh không đọc bất cứ thứ gì bi thương. Đó là việc tôi
không thể chịu nổi - Cô thở dài mệt mỏi - Anh phải hiểu chứ. Tôi đã thấy
quá nhiều chuyện khủng khiếp trong phòng cấp cứu. Khi tôi về nhà vào
cuối ngày, tôi muốn yên bình. Tôi muốn cảm thấy an toàn. Những việc xảy
ra trên thế giới - toàn bộ những chuyện bạo lực đó - tôi không cần đọc
những thông tin về chúng.
Moore cho tay vào áo khoác, lấy ra hai tấm ảnh, rồi đặt lên bàn, đẩy
về phía cô.
- Cô nhận ra ai trong hai người phụ nữ này không?
Catherine nhìn kỹ hai gương mặt đó. Người bên tay trái có đôi mắt
đen và đang cười. Tóc cô bay trong gió. Người kia có mái tóc vàng như
thiên thần, ánh mắt mơ màng, xa xăm.
- Người tóc đen là Elena Ortiz - Moore nói - Người kia là Diana
Sterling. Diana đã bị giết năm ngoái. Cô nhận ra ai không?
Cô lắc đầu.
- Diana Sterling sống tại Back Bay, chỉ cách chỗ ở của cô một dặm.
Căn hộ của Elena Ortiz chỉ cách bệnh viện này hai tòa nhà về phía nam. Có
thể cô đã nhìn thấy họ. Cô có chắc cô chưa từng thấy ai trong hai người này
không?
- Trước đây tôi chưa từng thấy họ - Cô đưa những bức ảnh cho Moore
và đột nhiên nhận thấy tay mình run lẩy bẩy. Chắc chắn anh đã nhận ra điều
đó khi cầm những bức ảnh và những ngón tay của anh chạm vào tay cô. Cô
nghĩ chắc chắn anh đã để ý thấy nhiều thứ khác, một cảnh sát sẽ làm vậy.
Cô đã quá bận tâm về tâm trạng bất ổn của mình nên hầu như cô không để ý
đến người đàn ông này. Anh ta im lặng và nhẹ nhàng, cô không hề cảm thấy
bị đe dọa chút nào. Chỉ lúc này cô mới nhận thấy anh đang nghiên cứu cô