- Tôi đọc bài báo về cô cách đây vài tuần, một bài báo về các bác sỹ
phẫu thuật nữ. Nhân tiện cũng muốn nói ảnh của cô rất đẹp. Họ nói cô mới
làm việc ở bệnh viện Hành Hương này được một năm.
Catherine dừng lại, rồi bình tĩnh nói.
- Bài báo đó nói đúng. Sau khi rời Savannah, tôi dành thời gian để… -
Cô hắng giọng - Mãi tháng bảy vừa rồi tôi mới tham gia cùng bác sỹ Falco.
- Còn năm đầu tiên cô ở Boston thì sao?
- Tôi không làm việc.
- Cô làm gì?
- Không làm gì hết - câu trả lời đó quá cộc và cụt lủn, đó chính là
những gì cô có thể nói được. Cô sẽ không tiết lộ sự thật đáng xấu hổ về năm
đầu tiên của mình. Những ngày kéo dài thành nhiều tuần liền, cô rất sợ phải
ra khỏi căn hộ của mình. Khi đêm đến, một tiếng động nhỏ cũng khiến cô
run rẩy hoảng loạn. Rồi cô chậm chạp và đau đớn quay trở lại với thế giới
bên ngoài. Đầu tiên chỉ là cố đi thang máy, rồi đi bộ đến ô tô của mình
trong đêm tối cũng là một hành động quá gan dạ. Cô rất xấu hổ vì sự mềm
yếu của mình, bây giờ cô vẫn thấy xấu hổ. Lòng tự hào của cô sẽ không cho
phép cô tiết lộ chuyện đó.
Cô nhìn đồng hồ.
- Tôi có vài bệnh nhân sắp đến. Tôi thực sự không thể nói thêm điều
gì.
- Hãy để tôi kiểm tra vài sự việc tôi thu thập được ở đây đã - Rizzoli
mở cuốn sổ tay nhỏ, đóng gáy xoắn - Hơn hai năm trước, vào một đêm
ngày mười lăm tháng sáu, cô bị bác sỹ Andrew Capra tấn công tại nhà của
mình. Cô biết người đó. Đó là thực tập sinh tại bệnh viện - cô ngước lên
nhìn Catherine.