rất kỹ và chờ đợi bất cứ biểu hiện nào bên trong Catherine Cordell. Đó
không phải là một bác sỹ điều trị chấn thương nổi tiếng, không phải cô gái
sành điệu và thanh lịch với mái tóc màu đỏ mà đó là một phụ nữ dưới vẻ
ngoài đó.
Giờ thám tử Rizzoli mới lên tiếng. Khác với Moore, cô không cố làm
câu hỏi của mình dịu đi. Cô chỉ muốn biết câu trả lời và không lãng phí thời
gian để có được chúng.
- Cô chuyển tới đây từ bao giờ, bác sỹ Cordell?
- Tôi rời Savannah một tháng sau khi bị tấn công - Catherine nói.
Giọng cô ấy rất ăn ý với giọng điệu kiểu công việc của Rizzoli.
- Tại sao cô lại chọn Boston?
- Tại sao lại không?
- Nó cách miền Nam quá xa.
- Mẹ tôi lớn lên ở Massachussetts. Hè nào bà cũng đưa chúng tôi đến
New England. Tôi có cảm giác… tôi đang về nhà.
- Vậy cô đã ở đây hơn hai năm?
- Đúng vậy?
- Để làm gì?
Catherine cau mày, bối rối vì câu hỏi đó.
- Làm việc tại bệnh viện Hành Hương cùng bác sỹ Falco, thuộc bộ
phận chấn thương.
- Vậy thì tôi nghĩ tờ Quốc tế đã viết sai.
- Xin lỗi, cô nói gì?