khi đang ngủ say? Cô không dám nhúc nhích vì sợ mình sẽ bỏ lỡ mất tiếng
động nào đó của kẻ đột nhập.
Một luồng sáng chuyển động chiếu qua cửa sổ, đó là ánh đèn của một
chiếc ô tô đi qua. Phòng khách của cô chợt sáng, rồi lại tối như trước. Cô
lắng nghe tiếng không khí rì rì từ cánh quạt trong máy điều hòa, tiếng ầm ì
của tủ lạnh trong bếp. Không có gì lạ. Không gì có thể gợi lên cảm giác sợ
hãi như vậy.
Cô ngồi dậy, thu hết can đảm bật đèn lên. Nỗi sợ hãi tưởng tượng của
cô lập tức tan biến dưới ánh đèn ấm áp. Cô đứng lên khỏi ghế băng, chủ ý
đi hết phòng này sang phòng khác, bật hết điện lên, nhìn vào từng ngõ
ngách. Nếu suy nghĩ lô-gic, cô biết rằng không có kẻ đột nhập, rằng căn hộ
của cô được trang bị hệ thống báo động phức tạp, chốt cửa và các cửa sổ đã
được chốt chặt. Nó được bảo vệ như mọi ngôi nhà khác. Nhưng cô không
dừng lại cho đến khi đã làm xong việc đó và đã kiểm tra mọi ngách tối
trong nhà. Khi đã hài lòng vì sự an toàn của cô không bị đe dọa, cô mới cho
phép mình thở nhẹ nhàng như trước.
Mười giờ rưỡi. Hôm nay là thứ tư. Mình cần nói chuyện với ai đó.
Đêm nay mình không thể chịu đựng sự cô đơn.
Cô ngồi xuống bàn, khởi động máy tính và nhìn màn hình sáng lên.
Nó là nhựa sống, là chuyên gia chữa bệnh của cô. Nó chỉ là một đống thiết
bị điện, dây rợ và nhựa nhưng nó là nơi an toàn duy nhất mà cô có thể thổ
lộ mọi nỗi đau của mình.
Cô đánh tên của mình, CCORD, đăng nhập vào mạng. Chỉ sau vài cú
nhấp chuột và đánh vài chữ trên bàn phím, cô đã tìm được phòng nói
chuyện riêng của mình, tên đơn giản là phụ nữ giúp nhau.
Gần sáu cái tên đã hiện trên đó. Những phụ nữ không mặt, không tên,
tất cả bọn họ đều lao vào nơi ẩn náu an toàn, ẩn danh này trên mạng. Cô
ngồi một lúc, nhìn những tin nhắn chạy dọc theo màn hình. Trong tâm