Lại thế rồi. Giờ họ sẽ nói là con chó cái không thể chịu nổi trò đùa ác
ý.
Cô chộp lấy ví, thu các tấm ảnh và ra khỏi bộ phận điều tra giết
người.
Cô ra đến thang máy thì Moore gọi cô.
- Rizzoli?
- Đừng đấu tranh vô ích vì tôi, được chứ? - Cô hét lên.
- Cô không đấu tranh. Cô chỉ ngồi yên đó với cái… cái thứ vớ vẩn đó.
- Băng vệ sinh. Anh có thể nói từ đó to và rõ ràng được không?
- Tại sao cô lại giận tôi? Tôi đang cố đấu tranh cho cô thôi mà.
- Nghe này, vị thánh Thomas, đây chính là cách mọi việc xảy ra ở thế
giới thật với phụ nữ. Nếu tôi than phiền thì tôi sẽ bị châm biếm. Một ghi
chú sẽ được điền vào bản nhận xét về bản thân tôi. Không hòa đồng với
đồng nghiệp nam. Nếu tôi phàn nàn thêm lần nữa thì danh tiếng của tôi
chấm hết. Rizzoli kẻ than vãn. Rizzoli kẻ lắm mồm!
- Cô sẽ để bọn họ thắng nếu cô không lên tiếng.
- Tôi đã cố làm theo cách của anh. Nó không có tác dụng. Vì vậy
đừng giúp đỡ tôi, được chứ? - Cô vắt túi lên vai, bước vào thang máy.
Khi cánh cửa đóng lại giữa họ, cô muốn rút lại những lời đó. Moore
không đáng bị xỉ vả như vậy. Anh luôn là người đàn ông lịch sự, nhã nhặn.
Và trong lúc bực tức, cô đã ném biệt danh mà cả bộ phận điều tra các vụ
giết người đặt cho anh: thánh Thomas. Anh là một cảnh sát không bao giờ
quá trớn, không chửi thề, không mất bình tĩnh.