- Được. Ông Nói To đã bổ nhào về đây để tiết kiệm ngày tháng.
Trước đây anh không thèm về thăm bố. Nhưng giờ anh muốn mọi thứ được
tiến hành.
- Anh không thể tin là em lại để bố ra đi.
- Em không muốn bố chịu đựng thêm nữa.
- Hoặc em chỉ muốn bố đừng có tốn tài khoản trong ngân hàng.
Mỗi thớ cơ trên mặt Marylin căng lên.
- Anh thật khốn nạn!
Catherine không thể nghe tiếp nữa, cô cắt ngang.
- Đây không phải là nơi bàn bạc chuyện đó. Hai anh chị làm ơn ra
khỏi phòng!
Hai anh em im lặng, nhìn nhau với ánh mắt nảy lửa như thể ai là
người đầu tiên ra khỏi phòng sẽ là kẻ đầu hàng. Rồi Ivan bước ra, dáng đi
dọa dẫm trong bộ com-lê thêu hoa. Em gái anh ta là Marylin, mỗi đường nét
đều lộ rõ đây là một bà nội trợ ở thành thị rất mệt mỏi. Cô xiết chặt tay bố,
rồi theo anh trai ra ngoài.
Ở hành lang, Catherine báo cho họ tin xấu.
- Bố của anh chị đã bị hôn mê sau vụ tai nạn. Thận của ông ấy hoạt
động ngày càng kém. Do bệnh tiểu đường lâu năm, chúng đã bị hư hại
nhiều và vụ chấn thương khiến mọi thứ tồi tệ hơn.
- Bao nhiêu trong số đó là do ca mổ? - Ivan hỏi - Cô đã tiêm cho bố
tôi bao nhiêu thuốc gây mê?
Catherine cố nén cơn giận ngày càng tăng, bình tĩnh nói.