- Ông ấy đã bất tỉnh khi nhập viện. Thuốc mê không phải là nguyên
nhân. Chính sự hủy hoại các mô đã gây áp lực cho thận và thận của ông ấy
đang dần dần ngừng hoạt động. Thêm vào đó, chúng tôi chẩn đoán ông ấy
mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Nó đã ăn vào xương. Ngay cả khi ông ấy
tỉnh lại thì những vấn đề đó vẫn còn.
- Cô muốn bỏ cuộc phải không? - Ivan hỏi.
- Tôi chỉ muốn anh chị nghĩ lại về tình trạng hôn mê của ông ấy. Nếu
tim ông ấy ngừng đập thì chúng tôi sẽ không thể khiến ông ấy tỉnh lại nữa.
Chúng tôi chỉ có thể để ông ấy ra đi yên bình.
- Ý cô là chỉ cần để ông chết.
- Đúng vậy.
Ivan khịt mũi.
- Hãy để tôi kể cô nghe về bố tôi. Ông không phải là người bỏ cuộc.
Và tôi cũng vậy.
- Vì Chúa, Ivan, đây không phải là vấn đề thắng thua! - Marylin gắt -
Mà đây là việc để bố đi khi nào.
- Và cô cũng mong điều đó mau chóng xảy ra đúng không? - Anh ta
bực bội, quay lại đối mặt với cô - Khi có dấu hiệu khó khăn đầu tiên, cô em
Marylin bé nhỏ đã bỏ cuộc và để bố mình chết. Ồ, bố sẽ không bao giờ bỏ
tôi.
Cặp mắt Marylin chứa chan nước mắt.
- Đó không phải là vì bố phải không? Đó là vì anh chỉ muốn chiến
thắng thôi phải không?
- Không, đó là để cho bố có cơ hội chiến đấu - Ivan nhìn Catherine -
Tôi muốn mọi việc được làm vì bố tôi. Tôi chỉ mong điều đó phải thật rõ