Và rồi đời tư của anh có những chuyện buồn. Cách đây hai năm, vợ
anh, Mary đã suy sụp sau một trận xuất huyết não. Trong suốt sáu tháng, cô
đã bám trụ lại trong trạng thái hôn mê tăm tối. Nhưng mãi cho đến ngày cô
mất, Moore vẫn không chịu từ bỏ hy vọng là cô sẽ tỉnh lại. Ngay cả bây giờ,
đã một năm rưỡi sau khi Mary qua đời, dường như anh vẫn không chấp
nhận điều đó. Anh vẫn đeo nhẫn cưới, vẫn để ảnh cô trên bàn làm việc.
Rizzoli đã chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân của cảnh sát đổ vỡ, đã nhìn thấy
một phòng trưng bày các bức ảnh thay nhau trên tấm bàn của các bạn đồng
nghiệp. Còn trên bàn của Moore, tấm hình của Mary vẫn còn. Nụ cười của
cô ấy vẫn còn mãi.
Vị thánh Thomas ư? Rizzoli lắc đầu hoài nghi. Nếu trên thế gian này
có những vị thánh thật sự thì chắc chắn họ sẽ không phải là cảnh sát.
Một người muốn ông sống, người kia muốn ông chết và cả hai đều
khăng khăng là mình yêu ông hơn. Con trai và con gái Herman Gwadowski
ngồi đối diện nhau bên giường cha và không ai chịu đầu hàng.
- Anh không phải là người chịu trách nhiệm chăm sóc bố - Marylin
nói - Em nấu cơm cho bố. Em dọn nhà cho bố. Em đưa bố đi khám bệnh
hàng tháng. Lần cuối anh gặp bố là khi nào? Lúc nào anh chả có việc hay
ho hơn để làm?
- Lạy Chúa, anh sống ở Los Angeles - Ivan cự lại - Anh còn có công
việc của mình.
- Lẽ ra anh có thể bay về mỗi năm một lần. Việc đó khó lắm sao?
- Ồ, thì giờ anh đã về đây.