của trung tâm y tế, cô không cảm thấy tự do chút nào. Hôm nay thậm chí
còn nóng bức hơn hôm qua, nhiệt độ lên tới ba mươi hai độ. Và cô thèm
khát sự mát mẻ trong căn hộ của mình, muốn ngồi xuống cùng cốc trà đá
rồi bật kênh Khám phá trên ti vi.
Cô đang chờ ở chỗ đường giao nhau để đèn chuyển sang màu xanh thì
ánh mắt cô bị thu hút bởi tên phố cắt ngang. Phố Worcester.
Đây là khu phố Elena Ortiz sống. Địa chỉ của nạn nhân đã được nhắc
đến trong bài báo trên tờ Quốc tế Boston mà Catherine đã buộc mình phải
đọc.
Đèn chuyển màu. Cô bị thôi thúc và lái xe rẽ vào phố Worcester.
Trước đây cô chẳng có lý do gì để rẽ vào phố này nhưng có điều gì đó lôi
kéo cô về phía đó. Đó chính là mong muốn bệnh hoạn. Cô muốn nhìn thấy
chỗ tên sát nhân đã ra tay, muốn nhìn thấy tòa nhà, nơi ác mộng của riêng
cô đã biến thành sự thật với một cô gái khác. Tay cô đẫm mồ hôi. Cô cảm
thấy mạch mình đập nhanh hơn khi cô nhìn những số nhà bên đường tăng
dần.
Khi đến chỗ ở của Elena Ortiz, cô phanh lại.
Dinh thự này chẳng có gì đặc biệt, chẳng có gì gợi cho cô sự sợ hãi và
chết chóc. Cô chỉ thấy một tòa nhà ba tầng bằng gạch.
Cô bước ra khỏi xe, nhìn những ô cửa tầng trên. Cửa sổ nào là cửa sổ
căn hộ của Elena Ortiz? Cửa sổ có rèm mở chăng? Hay là ô cửa có một
rừng chậu cây? Cô đi về phía lối vào, quan sát tên của những người thuê
nhà. Có sáu căn hộ, tên người thuê ở căn hộ 2A bỏ trống. Elena đã bị xóa
tên, nạn nhân đã bị loại khỏi danh sách những người còn sống. Không ai
muốn nhớ về cái chết.
Theo tờ Quốc tế, tên sát nhân đã đột nhập bằng đường thoát hiểm.
Quay trở lại vỉa hè, Catherine để ý thấy hàng rào mắt cáo bằng thép ở khu
ngõ hẻm của tòa nhà. Cô đi vài bước trong con hẻm tối, rồi đột ngột dừng