lại. Tóc gáy cô dựng ngược. Cô quay lại nhìn khu phố và thấy một chiếc xe
tải đi qua, một phụ nữ đang chạy bộ, một đôi tình nhân đang vào xe. Chẳng
có gì khiến cô cảm thấy bị đe dọa nhưng cô không thể vờ như không có
những tiếng kêu im lặng hoảng loạn.
Cô trở lại xe, khóa cửa xe, ngồi bám chặt vô lăng và nói đi nói lại với
chính mình.
Chẳng có vấn đề gì cả. Chẳng có vấn đề gì - một luồng khí lạnh phả
vào qua bộ phận thông hơi và cô mới thấy mạch mình đập chậm lại một
chút. Cuối cùng, cô thở dài và ngả người về sau.
Ánh mắt cô lại hướng về phía căn hộ của Elena Ortiz.
Khi đó, cô mới chú ý một chiếc ô tô đậu trong con hẻm và để ý thấy
biển xe đăng ký ở bộ phận hãm phanh phía sau.
POSEY5.
Lập tức, cô lục tung ví, tìm tấm danh thiếp của vị thám tử hôm trước.
Tay cô lẩy bẩy bấm số trên máy di động.
Anh nhận điện, trịnh trọng nói.
- Thám tử Moore đây!
- Tôi là Catherine Cordell - Cô nói - Mấy hôm trước anh có đến gặp
tôi.
- Vâng. Bác sỹ Cordell?
- Elena Ortiz có lái một chiếc ô tô Honda màu xanh lá cây không?
- Xin lỗi?
- Tôi cần biết biển số đăng ký của cô ấy.
- Tôi xin lỗi, tôi không hiểu.