Momo, đó là tên bà mèo đang được nuôi ở đây mà Satoru đã có lần
kể cho tôi. So với bà ta thì tôi chỉ là một đứa nhãi ranh, không biết trò
chuyện có hợp không đây?
“Này, xin chào, xin chào, hân hạnh được gặp mày, Toramaru!”
Đừng gọi nó chứ, nó là chó đấy! Tôi co tròn mình trong chiếc lồng
Satoru đang cầm, bực bội nhìn ra.
Con chó giống Kai có tên Toramaru kia nghe gọi đến tên mình chợt
nhe cả hàm răng trắng ởn ra gầm gừ.
“Chà, coi bộ cậu chàng không hiếu khách lắm hả?”
Ngay khi Satoru quay đầu lại nhìn cho kĩ thì... Grào! Con chó đã
phóng tới, định cắn anh.
“Ối!”
Có lẽ do không kịp phòng bị, Satoru chỉ biết hét lên một tiếng và
vội vàng lùi lại... Con quái vật đáng nguyền rủa kia!
Trong lồng, tôi lập tức bật dậy, lông đuôi dựng thẳng.
Nếu mày có ý định gây sựvới Satoru thì đừng có trách tao! Nếu
không muốn cái mũi nát bươm chảy máu thì mau mau xin lỗi anh ấy
ngay, đồ khốn!
“Kìa Tora!”
Sugi đứng một bên hoảng hốt gọi, nhưng con khốn kia hoàn toàn
không có ý định dừng lại.
“Nana, tao không sao hết, đừng có làm liều!”
Satoru vội vàng quay sang trấn an tôi, có lẽ anh cũng hiểu một khi
cửa lồng bị đẩy ra, tôi sẽ không ngần ngại lao ngay vào sống mái với
đối thủ.
“Xin lỗi cậu nhé, bình thường có bao giờ nó giở chứng thế này
đâu...”
“Không sao, chắc tại tớ... có chỗ nào làm cho Toramaru thấy ghét?”
Ngay lúc đó, từ bậc của căn nhà vang lên tiếng gọi lảnh lót của phụ
nữ, “Có chuyện gì thế?” Và rồi một cô gái xinh đẹp mặc trang phục