Satoru vừa cho xe vào bãi đỗ xe được phân thành chừng chục chỗ
trống đều chằn chặn thì một người đàn ông trạc tuổi Satoru đã chạy bổ
từ trong nhà ra.
“Sugi!”
Satoru vội xuống xe, buông mớ hành lý đang xách trên tay xuống
để vẫy tay chào người tên là Sugi nọ.
“Hành lý đâu nào, để tớ phụ cho.”
“Không cần, lần này tớ chỉ ở nhờ một đêm nên mang theo Nana với
vài bộ quần áo thôi.”
Sugi đỡ lấy túi quần áo của Satoru còn anh thì xách cái lồng chứa
tôi, tất cả cùng tiến về phía mặt tiền ngôi nhà trên con dốc thoai thoải.
“Chà, khu nhà nghỉ này đẹp quá. Đằng kia có cả sân chơi dành cho
lũ chó cơ à?”
Giữa chừng con dốc có một khu đất trống được quây riêng lại bằng
hàng rào, bên trong còn có một chuồng chó nho nhỏ.
“Tại tớ cũng bắt đầu nuôi chó nên phải chừa một chỗ cho nó chơi ấy
mà.”
“Tớ nhớ hình như là giống Kai thì phải? Mới nuôi gần đây đúng
không?”
Tôi ở trong lồng khịt khịt mũi, đúng thế thật, mùi này không thể của
kẻ nào khác ngoài đối thủ truyền kiếp của loài mèo, một con chó.
Từ khe hở của nan lồng nhìn ra, tôi có thể trông thấy một con vật có
bộ lông vằn vện như hổ đứng dựa chân trước vào cọc hàng rào, ném
về phía chúng tôi một cái nhìn thù hằn.
“Hình như tên nó là Toramaru thì phải? Nhưng cho chó mèo ở
chung liệu có ổn không?”
“Này, nhà tớ còn có Momo mà, cậu quên à? Với cả khách mang
mèo theo nhiều lắm...”
“À đúng thế nhỉ, tớ quên mất.”