Thể loại hợp ca khiến đầu óc tôi thư thái, dù giai điệu của nó có hơi
buồn ngủ.
Khiến thần sấm củng phải ghé mắt hỏi vọng xuống
Rằng chao ơi, núi gì mà cao, cao thế
Phú Sĩ, ngọn núi cao nhất đất Nhật Bản...
... Ơ? Khi nghe đến đoạn điệp khúc cuối cùng, tôi rướn mình, vươn
bàn chân trước tì lên bệ cửa sổ ghế phụ lái nhìn ra ngoài.
Phía ấy có một ngọn núi vươn thẳng tắp lên trời như một hình tam
giác.
“Chà chà, không lẽ Nana hiểu bài hát nói gì?”
Cho nên mới nói loài người quá coi thường khả năng nghe hiểu của
chúng tôi, cứ tưởng mình biết đọc biết viết là giỏi lắm chắc?
“Đúng rồi, bài hát tả về núi Phú Sĩ đấy! Đúng lúc ghê không!”
Khi ngọn núi hình tam giác này vừa hiện lên nền trời, giữa một
vùng bình nguyên bạt ngàn bên dưới làm nền, Satoru đã trỏ mà rằng,
“Núi Phú Sĩ đấy!”
Nếu chỉ đơn giản nhìn qua tranh ảnh hay ti vi, thì người ta chỉ thấy
một chỏm núi hình tam giác trơ trọi mà thôi, nhưng giờ được nhìn tận
mắt, mới cảm giác được sức mạnh áp đảo dữ dội và tầm vóc vĩ đại của
nó, như thể ngọn núi đang lao thẳng vào người đối diện.
Là ngọn núi cao nhất Nhật Bản, núi Phú Sĩ có độ cao ba nghìn bảy
trăm bảy mươi tám mét; cũng vì thế mà người ta có một câu nói như
sau: “Ba bảo phải gắng vươn cao như núi Phú Sĩ.” Nó nghe mài mại
như “ba bảy bảy tám” và là cách để ai cũng có thể ghi nhớ về chiều
cao của ngọn núi này. Thật ra trên thế giới còn vô khối ngọn núi cao
hơn Phú Sĩ nhiều, nhưng điểm độc đáo của ngọn núi này là ở chỗ nó là
một trong những ngọn núi đơn độc có chiều cao đáng nể đến thế.
Nhưng suy cho cùng, với một con mèo như tôi, thông tin này chả có ý
nghĩa gì hết.