À, không phải đốm trán. Lần này là tại cái đuôi.
Mà thôi thôi... Ơ khoan đã! Cái tên Nana này... hình như nữ tính quá
thì phải? Tôi là mèo đực cơ mà! Tại sao anh lại nghĩ ra cái tên trái
ngược hẳn với giới tính người ta thế hả!!!
“Tên đẹp đấy, Nana. Nhắc người ta nhớ tới ‘số bảy may mắn’ nha.”
Nghe tôi nói này! Tôi gào lên phẫn uất, nhưng Satoru chỉ nheo mắt,
gãi gãi dưới cằm tôi, “Mày thích tên này rồi phải không?”
Đã bảo là không mà...!!!
Cuối cùng, do không có cơ hội nào để phản kháng và làm rõ sự hiểu
lầm này (vì anh ta cứ gãi gãi cằm tôi suốt), nên tôi dính với cái tên
Nana luôn từ bấy đến giờ.
“Chúng ta phải chuyển nhà thôi.”
Khu chung cư này không cho nuôi thú cưng, Satoru chỉ xin phép
được ông chủ nhà cho tôi tá túc ít lâu khi tôi bị thương thôi. Chúng tôi
cùng chuyển đến một căn hộ khác trong thành phố. Tốn công chuyển
nhà chỉ vì một con mèo, dù tôi là mèo thật đấy, thì cũng phải công
nhận anh chàng này cuồng mèo.
Cuộc sống chung của chúng tôi bắt đầu từ đó. Với tư cách bạn cùng
phòng của một con mèo, Satoru không có thói quen xấu nào cần chỉ
trích; và ngược lại, với tư cách là bạn cùng phòng với một con người,
tôi chắc chắn không có điểm nào đáng phàn nàn.
Năm năm cứ thế êm đềm trôi qua.
Năm năm sau, tôi đã là một con mèo trưởng thành chín chắn, và
Satoru cũng vừa bước qua tuổi ba mươi.
“Xin lỗi Nana nhé.”
Vừa xin lỗi Satoru vừa áy náy xoa đầu tôi. Không sao không sao,
đây không để bụng đâu.
“Xin lỗi vì mọi chuyện lại thành ra thế này.”