Tôi sẽ không trở thành mèo nhà đâu. Từ khi sinh ra tôi đã lang
thang ngoài đường quen rồi, tôi chưa từng nghĩ tới khả năng mình sẽ
đồng ý ở lại ngôi nhà của một ai đó.
Rất cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi đến ngày lành lặn, nhưng từ đâu
tôi đã định ra đi khi vết thương lành lại... À, nói thế cũng không đúng.
Nói cho đúng hơn là, tôi buộc phải đi thôi.
Đằng nào cũng chẳng gắn bó được lâu đâu mà. So với việc một
ngày kia bị người mình gọi là chủ xách cổ ném ra đường thì tôi thà tự
đi trước còn hơn. Loài mèo chúng tôi sống rất kiêu hãnh.
Nếu thật lòng muốn nuôi tôi, lẽ ra anh nên ngỏ ý ngay từ đầu chứ.
Satoru ngậm ngùi mở hé cửa, và ngay lập tức tôi chuồi mình ra. Sau
đó quay đầu lại meo một tiếng, Đi nào.
Tuy là con người nhưng dường như Satoru hiểu rất rõ ngôn ngữ của
loài mèo, tôi có cảm giác anh hiểu được hết những gì tôi muốn diễn
đạt. Đang đứng bên cửa, anh tỏ ra hơi băn khoăn nhưng vẫn bước theo
tôi.
Đó là một đêm trăng rất sáng. Con đường chìm vào sự tĩnh lặng êm
ái.
Tôi thử phóng mình lên mui chiếc xe màu xám bạc, vui mừng nhận
ra sức bật của mình đã bình phục hoàn toàn. Rồi tôi lại nhảy xuống
đất, chạy qua chạy lại đầy hứng khởi.
Mỗi khi có xe hơi phóng vụt qua, đuôi tôi lại dựng lên theo bản
năng. Có vẻ như nỗi sợ bị xe tông đến mức lòi cả xương đã ăn sâu vào
tiềm thức của tôi mất rồi. Trong vô thức, tôi trốn ra sau lưng Satoru,
và anh chỉ nhìn tôi, cười khẽ vẻ thích thú.
Chúng tôi cùng nhau đi một vòng quanh khu chung cư trước khi trở
về căn hộ quen thuộc.
Dừng lại trước căn phòng đầu tiên trên tầng hai, tôi lại meo một
tiếng, Mở ra nào.