Này, anh sẽ cứu tôi phải không? Tôi đau quá, đau lắm, đau không
thể chịu nổi.
Tôi đau đến mức phát hoảng cả lên. Chuyện gì sẽ xảy ra với mình
đây?
“Không sao, không sao đâu, mày an toàn rồi. Mày sẽ không sao
hết.”
Anh ta nhanh chóng đặt tôi vào chiếc thùng các tông lót sẵn một lớp
khăn sạch xốp mềm, rồi cẩn thận nhấc cái thùng ấy lên chiếc xe màu
xám bạc.
Điểm đến là bệnh viện thú y gần đó. Tôi sẽ không đi sâu vào
nguyên nhân chi tiết, nhưng “bệnh viện” chính là địa ngục với tôi. Tuy
nhiên nếu xét đến việc đa số thú cưng sau một lần bất đắc bất đừng
phải vào bệnh viện rồi thể nào cũng bị ám ảnh về sau, thì trường hợp
của tôi coi như không phải thiểu số.
Cho đến khi vết thương lành hẳn, tôi quyết định trú tạm trong nhà
anh thanh niên. Đó là một căn phòng nhỏ gọn gàng, anh trai này sống
một mình. Anh ta đặt một hộp cát vệ sinh cho tôi chỗ góc giặt ủi trước
nhà tắm, còn trong nhà bếp đặt bát ăn và chén nước uống.
Tôi là một con mèo cực kì thông minh và ý tứ, nên chẳng mấy chốc
tôi đã học được cách sử dụng hộp cát. Thậm chí còn biết không mài
móng ở những nơi không được cho phép. Mài móng lên tường và cột
nhà là cấm kị, nên tôi đành “tranh thủ” những vật dụng trong nhà và
mấy tấm thảm chùi chân. Tại anh ta đâu có bảo tôi “tuyệt đối” không
được mài móng lên những chỗ ấy? (Mặc dù ban đầu anh ta cũng méo
mặt khi nhìn thấy, nhưng tôi là một con mèo cực kì biết ý biết tứ nên
nếu bị cấm “tuyệt đối” tôi đã không bao giờ làm thế. Mà vật dụng
trong nhà và thảm chùi chân thì không nằm trong khoảng cấm ”tuyệt
đối” này.)
Mất chừng hai tháng gì đó, chỗ gãy trên chân tôi mới lành hẳn.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi đã kịp học được tên anh thanh niên.
Miyawaki Satoru.