Do giật mình thảng thốt mà tôi lỡ một nhịp. Chỉ chậm có nửa bước
mà gặp phải tai nạn thảm khốc. Chiếc xe lao tới với tốc lực khủng
khiếp, hất văng tôi lên cao... sau đó tôi không còn biết gì nữa.
Đến khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm dài trên bãi cỏ ven đường.
Khắp người đau đớn - tôi chưa từng nếm trải cơn đau nào khủng khiếp
như thế kể từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Mà thôi... miễn còn sống là
tốt rồi.
Có lẽ tôi bị thương rất nặng. Đến mức khi cố đứng dậy, tôi phải gào
lên một tiếng thê lương vì quá đau đớn. Đau! Đau quá! Đau quá! Đau
đến mức cái chân sau bên phải như không còn là của tôi nữa!
Khi tôi xoay đầu lại định liếm chân cho bớt đau thì... Ối chao! Lòi
cả xương trắng ra thế này!
Nếu chỉ là vết cắn hay trầy xước toạc da bình thường thì từ từ liếm
cũng sẽ lành, nhưng vết thương cỡ này thì chịu. Miệng vết thương nứt
toác với đoạn xương lòi hẳn ra ngoài gây nên cơn đau nhức buốt đến
tận tim gan như để nhấn mạnh sự tồn tại của mình. Tao không cần mày
phải nhắc tao nhiệt tình đến thế đâu...
Sao bây giờ? Phải làm thế nào bây giờ? Có ai đó...
Làm gì có ai thèm cứu mày! Mày chỉ là một con mèo hoang, lang
thang nay đây mai đó, ai thèm quan tâm!
Thế nhưng lúc ấy, chẳng hiểu sao tôi bỗng nhớ tới chàng trai đêm
đêm mang từng vốc thức ăn khô ra đặt dưới gầm xe.
Chắc anh ta sẽ cứu mình? Làm gì có chuyện đó. Giữa mày và anh
ta chỉ là một mối quan hệ không thân không sơ, anh ta cho mày ăn,
mày trả ơn bằng cách cho vuốt ve vài cái, vậy thì lý gì...?
Tôi cố lê cái chân gãy lòi xương và tập tễnh bước đi. Thậm chí tôi
còn nghe thấy cả tiếng đoạn xương gãy cà vào mặt đường sồn sột.
Trên đường đi đã biết bao lần tưởng chừng gục ngã. Không xong rồi,
phải bỏ cuộc mất thôi... mình không bước nổi nữa.
Nơi này không cách xa khu chung cư quen thuộc là mấy, vậy mà
đến khi tôi lê được tấm thân tàn về dưới gầm chiếc xe đa dụng màu