xám bạc, trời đã hưng hửng sáng.
Mình tiêu rồi, phải bỏ cuộc thật thôi... không bước nổi nữa. Lần này
thì bỏ cuộc thật rồi.
Tôi cố dồn hết sức rên một tiếng não nuột.
Tôi đauuuuuuuu quá...
Cứ thế, tôi rên thảm thiết, cho đến khi tiếng khàn đi và lịm hẳn.
Nhưng những tiếng vọng vẫn âm vang đâu đây, thôi coi như mình đã
cố gắng hết sức.
Bấy giờ, có ai đó bước xuống từ cầu thang khu chung cư. Khi người
nọ ngẩng đầu lên, tôi nhận ra chính là anh chàng quen thuộc.
“Mày lại đến đấy à?”
Khi đến gần tôi, anh ta biến sắc mặt.
“Làm sao thế này, mày bị xe tông ư?!”
Trông tôi đã đủ xấu hổ lắm rồi, xin đừng hỏi thêm nữa.
“Có đau không? Chắc đau lắm nhỉ?”
Cũng đừng có hỏi những câu vô nghĩa, tôi sẽ giận đấy. Hãy tỏ lòng
thương con mèo bị nạn này xem nào!
“Tiếng kêu não nuột của mày đánh thức tao. Mà khoan... mày muốn
gọi tao phải không?!”
Phải, phải, đây gọi anh đến xé cả họng! Sao anh xuống chậm thế!
“Mày hi vọng tao có thể giúp mày sao...”
Phải phải, chính tôi còn thấy khó tin nữa là! Tôi giận dỗi định quay
đi... nhưng sao bỗng nhiên anh ta lại giàn giụa nước mắt thế kia? Tại
sao anh lại khóc?
“Mày giỏi thật đấy, nhớ ra được cả tao...”
Mèo không biết khóc giống người. Nhưng... không hiểu sao, tôi lại
có cảm giác như hiểu được cảm xúc của anh ta lúc này.
Khi không còn biết trông cậy bấu víu vào ai, khi đã hoàn toàn mất
hết hi vọng, tôi lại nhớ đến anh ta. Lại nghĩ rằng chỉ cần đến được đây
là mình sẽ an toàn.