Còn Satoru thường xuyên gọi tôi là “mày” hoặc “mèo ơi”, thỉnh
thoảng cũng có lúc gọi là “anh mèo”. Vì tôi không có tên.
Mà cho dù tôi có tên đi nữa thì Satoru cũng không hiểu tiếng mèo,
nên tôi chẳng có cách nào nói cho anh ta biết cả. Làm người thật bất
tiện, chỉ nói được mỗi tiếng người. Sự thật là động vật chúng tôi còn
thông thạo nhiều ngôn ngữ hơn hẳn loài người đấy, có biết không hả?
Mỗi lần tôi đòi ra ngoài, Satoru lại khẽ cau mày và cố thuyết phục,
“Nếu bây giờ cho mày đi thì tao sợ mày sẽ không bao giờ quay lại
mất. Cố chờ đến khi lành hẳn được không? Nếu bị thọt chân cả đời thì
khổ lắm.”
Nếu cố chịu đựng cảm giác đau âm ỉ mỗi khi nhấc chân lên thì tôi
có thể đi lại hoàn toàn bình thường, nên tôi không sợ khả năng bị thọt
chân cho lắm. Nhưng trông Satoru có vẻ rất khó xử, nên tôi đành nhịn
đi dạo trong hai tháng vậy. Chỉ chán nhất là không được nhào vào
phân thắng bại với mấy con mèo đối thủ khác mà thôi.
Thấm thoắt cũng đến ngày vết thương lành hẳn.
Đứng trước thềm nhà ngày thường vẫn bị từ chối không cho bước
ra, tôi dõng dạc meo một tiếng “Đi nhé!” và phóng ra ngoài. Cảm ơn
rất nhiều, đây vô cùng cảm kích trước những gì anh đã làm.
Lần sau dù anh không cho ăn nữa thì tôi hứa vẫn sẽ nằm trên nóc
chiếc xe màu xám bạc để anh vuốt ve thoải mái.
Khi ấy, Satoru nhìn tôi, không phải với vẻ khó xử nữa, mà là gương
mặt hoàn toàn sầu thảm. Giống như khi nhìn mớ đồ đạc và thảm chùi
chân trong nhà vậy. Đâu phải là thế giới diệt vong hay thảm họa địa
cầu gì, nhưng vẻ mặt đó...
“Mày vẫn muốn tự do hơn hả?”
Này này! Sao lại... không được khóc!
Anh mà khóc thì tôi cũng buồn lắm, biết không?
“Vậy mà tao cứ ước gì mày bằng lòng làm mèo của tao...”