Anh ta đã đứng dậy trước. Và cứ thế leo từng bậc thang dẫn lên căn
hộ của mình.
Chà chà, một anh chàng rất biết điều.
Đó là ấn tượng vào lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Còn tại sao anh
ta đặt tên cho tôi thì lại là một câu chuyện khác.
Từ đó dưới gầm chiếc xe đa dụng màu xám bạc nọ thường để sẵn
chút thức ăn khô dành cho mèo. Thức ăn luôn được đặt vào phần bóng
râm, với một lượng chỉ vừa bằng nắm tay người, nhưng như thế với
mèo tôi đã là một bữa quá no đủ rồi. Chính anh thanh niên sống ở tầng
trên khu chung cư là người tối tối đều mang thức ăn ra, nếu tình cờ
gặp tôi ở đó thì anh ta sẽ ra sức nựng nịu như thể bù lại những lần còn
thiếu, nhưng dù có không gặp được tôi, anh ta vẫn không quên cung
cấp thức ăn đều đặn hằng ngày.
Thỉnh thoảng cũng có những ngày lũ mèo khác tới hớt tay trên,
hoặc anh thanh niên nọ đi đâu đó vắng nhà nên khi rảo bước qua chỗ
quen thuộc vào buổi sáng tôi không thấy thức ăn khô để sẵn, nhưng
nói chung từ khi có anh ta, tôi cảm thấy an tâm hẳn vì ít ra ngày nào
cũng có một bữa được no. À, tôi vẫn không dựa dẫm hoàn toàn vào
anh ta đâu, vì con người là loài hay thay đổi mà. Lúc nào cũng biết lo
xa và dự phòng nhiều nguồn thức ăn khác nhau là một kĩ năng quan
trọng của mèo hoang.
Hai bên giữ mối quan hệ quen biết vừa đủ, không quá thân thiết
cũng không quá xa cách. Nhưng khi tôi đã bắt đầu quen và ổn định với
anh chàng này, thì định mệnh lại một lần nữa can thiệp, khiến mối
quan hệ của chúng tôi thay đổi.
Một định mệnh, với tôi mà nói, thì có hơi đau đớn.
Đêm đó, tôi đang băng qua đường thì chợt bị ánh đèn xe loang
loáng làm lóa mắt. Tôi định nhảy vọt qua để tránh, tiếng còi xe đã
vang lên inh tai. Không hay rồi.