nào? Loài mèo chúng tôi đã in dấu chân mình lên khắp mọi nẻo đường
trên thế giới, thế mà vừa không cẩn thận để lại dấu chân trên mui xe
thôi, đã có kẻ vội nhào ra xua đuổi rồi.
Quay lại chuyện tôi coi cái mui xe làm chỗ ngủ yêu thích nhé. Vào
mùa đông đầu tiên của đời mình, phần mui xe được ánh mặt trời hun
ấm đã trở thành cái sàn sưởi vô cùng đắc dụng cho tôi ngủ trưa.
Chỉ cần chờ mùa xuân đang ngấp nghé ngoài kia đến nữa thôi là tôi
sẽ hạnh phúc đón chào đủ một vòng luân chuyển của bốn mùa. Được
sinh ra vào mùa xuân, đối với mèo là một điều may mắn lớn lao.
Trong một năm, mèo có hai mùa yêu đương là mùa xuân và mùa thu,
nhưng những chú mèo con sinh ra vào mùa thu thường không thể vượt
qua nổi mùa đông kế tiếp.
Đang xoay qua cuộn lại trên phần mui xe ấm áp, tôi chợt cảm thấy
có ai đó đang nhìn thẳng vào mình. Vừa hé mắt liếc nhìn thì...
Một anh chàng trẻ tuổi cao lỏng khỏng đang nheo mắt nhìn dáng
ngủ của tôi.
“Ngày nào mày cũng ngủ ở đây à?”
Ờ đấy. Muốn phàn nàn hả?
“Dễ thương quá.”
Ờ đấy. Đây nghe khen thế cũng nhiều rồi.
“Cho sờ một cái được không?”
Cái đấy thì xin lỗi nhá. “Soạt,” tôi nhẹ nhàng vung chân trước lên
đe dọa, anh chàng liền bĩu môi như thể trách tôi keo kiệt. Đang nằm
ngủ yên lành bỗng dưng bị lôi dậy và yêu cầu vớ vẩn như thế, thử hỏi
nếu là anh thì có mất hứng không nào?
“Thế nghĩa là không được chứ gì?”
Ồ, cũng hiểu biết đấy. Đã làm phiền giấc ngủ của người ta thì cũng
phải bồi thường gì chứ nhỉ?
Tôi ngẩng hẳn đầu lên trông chờ khi anh ta bắt đầu lục lọi túi đồ
mua ở cửa hàng tiện lợi trong tay.