Đã bảo không cần xin lỗi mãi như thế. Tôi là một con mèo cực kì
hiểu lý lẽ mà.
“Tao chẳng muốn cho mày đi chút nào.”
Đời người thật là không thiếu biến động, may mà tôi chỉ sống đời
một con mèo.
Nếu không được sống cùng Satoru nữa thì cùng lắm tôi quay lại
cuộc sống năm năm trước thôi. Chỉ cần nghĩ hôm nay chính là buổi tối
của năm năm về trước, khi vết thương trên chân đã lành, và tôi mở cửa
ra đi mà không chọn ở lại cùng anh ta là lại thấy mọi chuyện chẳng có
gì to tát. Lúc đầu có thể sẽ hơi trống trải một chút, nhưng chỉ đến sáng
mai thôi, tôi có thể biến lại thành một con mèo hoang đúng chuẩn.
Vì tôi đâu có mất mát gì. Ngược lại, còn được hời cái tên Nana và
năm năm sống bên cạnh Satoru nữa chứ.
Vì thế xin anh đừng tỏ vẻ đau khổ như vậy.
Loài mèo chúng tôi có thể kiên gan một mình chống chọi với mọi
biến cố xảy đến.
Cho đến nay chỉ có một ngoại lệ. Đó là cái đêm gặp tai nạn ấy,
chẳng hiểu sao tôi chỉ nghĩ đến anh ta.
“Chúng ta đi thôi nào.”
Satoru mở nắp lồng và tôi nhanh chóng chui vào trong.
Năm năm sống với Satoru, tôi đã chứng tỏ mình là một con mèo vô
cùng ngoan ngoãn và có giáo dục. Ngay cả những khi anh mang tôi
đến nơi “địa ngục” không thể chấp nhận nổi là bệnh viện, đã bao giờ
tôi cào nắp lồng hay gào thét phản đối chưa?
Thôi, chúng ta lên đường nào. Tôi đã là một người bạn cùng phòng
ngời ngời tư cách trong năm năm qua, vì thế tôi tin mình có thể trở
thành người bạn đường xứng đáng trong chuyến đi này.
Siết chặt chiếc lồng trong tay, Satoru chầm chậm leo lên chiếc xe
màu xám bạc.