Anh chợt nhớ mình đã nghe thấy ai đó rằng những con mèo đuôi
cong có thể kéo may mắn và hạnh phúc về nhà.
Không biết ai đã nói câu đó nhỉ? Anh cố lục lọi kí ức, rồi bất giác
thở dài khi nhớ ra. Đó là vợ anh, nhưng nay đã bỏ về nhà mẹ đẻ. Thậm
chí anh chẳng biết cô có muốn quay lại nữa không.
Anh đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận sự thật, nếu tình hình này cứ
tiếp diễn.
Trong thoáng chốc, anh đã suy nghĩ hơi ấu trĩ rằng nếu nhà mình có
một con mèo đuôi cong thế này thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Cái đuôi cong kéo về nhà những niềm vui nhỏ bé... Nếu có một con
mèo như thế quanh quẩn trong nhà thì có lẽ cuộc sống của vợ chồng
anh đã chẳng nhàm chán đến thế. Ngay cả khi họ không thể có con đi
nữa.
Anh chợt nghĩ có khi nhận nuôi con mèo này cũng hay. Nó là một
con mèo rất đẹp, giống hệt Hachi ngày xưa, có cái đuôi cong cong; và
lâu lắm rồi anh mới có dịp gặp Satoru nữa.
Cậu bạn nhờ anh nuôi giùm con mèo của cậu ấy, em thấy được
không? Anh gửi tin nhắn cho vợ mình, và nhận được một lời đáp lạnh
lùng, Tùy anh thôi. Không mấy khả quan, nhưng nghĩ tới việc cuối
cùng cô cũng chịu hồi âm, anh cảm thấy được an ủi ít nhiều.
Nếu anh nhận nuôi, có thể cô ấy sẽ về nhà để trông thấy con mèo?
Nếu anh dùng nó để mời cô về, hẳn một người yêu mèo như cô sẽ
không cưỡng lại được sức hấp dẫn từ một con mèo đáng yêu thế này.
Và nếu sau đó anh vừa khóc vừa van nài, Anh chẳng biết cách nào để
chăm nó cả, thì biết đâu lòng thương dành cho con mèo sẽ khiến cô bỏ
qua chuyện trước đây mà quay về với anh?
À khoan... Cha anh là người ghét mèo ghê gớm, nên nhiều khả năng
ông sẽ không đồng ý. Nhớ đến tính tình nóng như lửa của cha mình,
anh bất giác tặc lưỡi.
Cũng chính vì thế mà vợ anh mới chịu hết nổi rồi bỏ đi. Giờ đã là
chủ cửa hàng, đáng lẽ anh không cần phải nơm nớp sống trong cái