Ừ nhỉ... Satoru gãi đầu xuống xe, lôi lồng đựng mèo từ ghế sau ra.
“Nana đấy hả?”
“Ừ, tại cái đuôi cong hình số bảy của nó đấy, cậu nhìn thấy trong
hình rồi phải không? Thế nào, tên hay chứ hả?”
“Hay gì mà hay. Lúc nào cậu cũng đặt tên thật thà thấy sợ luôn, nhớ
tên Hachi không?”
Vì con mèo ấy có đốm lông trên trán hình chữ bát, nên mới được
đặt tên là Hachi.
Anh mời hai chủ tớ vào phòng khách, mở cửa lồng định ngắm con
mèo Nana, nhưng nó cứ bướng bỉnh cuộn mình lại, gừ gừ não nuột
như thể đang giận dỗi điều gì, nhất định không chịu ra ngoài. Thậm
chí còn quay mặt đi, chỉ để anh nhìn thấy cái đuôi màu đen và cái
mông trắng xốp.
“Ơ? Nó làm sao thế? Nana ơi... Nana à...”
Satoru cố thì thầm âu yếm mong thu hút sự chú ý của con mèo
nhưng vô ích. Cuối cùng cậu ta đành ngượng nghịu xin lỗi.
“Xin lỗi cậu nhé, chắc nó căng thẳng khi vào một ngôi nhà xa lạ. Cứ
để một lúc cho nó bình tĩnh lại xem sao...”
Thế là họ cứ mở nguyên cửa lồng như thế rồi quay sang hâm nóng
tình bạn cũ.
“Cậu phải lái xe nên đâu có uống rượu được nhỉ? Muốn uống gì
nào, cà phê hay trà?”
“À, thế cho tớ xin cốc cà phê.”
Anh bèn vào trong pha cho mỗi người một phần cà phê. Đỡ lấy cái
cốc từ tay anh, Satoru vô tình hỏi, “Hôm nay vợ cậu không có nhà à?”
Suy nghĩ đầu tiên của anh là định chối biến, nhưng nếu bịa chuyện,
chắc chắn sẽ để lại rất nhiều lỗ hổng không tự nhiên, nên cuối cùng
anh quyết định nói thật.
“Cô ấy bỏ về nhà mẹ rồi.”
“Ồ...”