Satoru có vẻ áy náy. Gương mặt như thể muốn nói, xin lỗi, tớ không
cố tình chọc vào nỗi đau của cậu.
“Thế thì... vụ đó... có hơi... cậu biết đấy, cậu tự ý quyết định nuôi
mèo liệu có ổn không? Lỡ vợ cậu về nhà nhìn thấy Nana rồi khó chịu
thì sao?”
“Vợ tớ thích mèo lắm, có khi nghe Nana đến cô ấy lại chịu về nhà
không chừng.”
“Ừ thì đúng là có người thích mèo thật, nhưng...”
“Cậu có gửi cho tớ hai tấm hình của Nana còn gì? Tớ gửi tin nhắn
hỏi cô ấy có nuôi được không, cô ấy trả lời là tùy anh.”
“Thế thì... ý tớ là... có vẻ gì là ‘thích’ đâu?”
“Cậu không biết thôi, cái tin nhắn hỏi nuôi mèo của cậu là tin nhắn
duy nhất cô ấy trả lời tớ kể từ khi bỏ đi.”
Anh nói sẽ dùng con mèo để dụ vợ quay lại, nghe qua có vẻ đùa cợt,
nhưng thật tâm anh rất nghiêm túc về khả năng này.
“Nếu về, vợ tớ sẽ không bao giờ đuổi nó ra đường đâu. Còn nếu cô
ấy không về thì tớ sẽ nuôi nó một mình, dù sao cũng chẳng có vấn đề
gì.”
Satoru trầm ngâm gật đầu. Đến phiên anh muốn hỏi thăm cậu ta.
“Quan trọng hơn là cậu đấy, tại sao lại không nuôi nó nữa?”
“À, chuyện ấy à...”
Satoru cười gượng, đầu cúi gầm.
“Tớ gặp vài vấn đề nên không thể nuôi nổi nó nữa...”
Trúng phóc. Anh nhớ lại cảm giác là lạ khi nghe Satoru hẹn gặp
mình vào ngày đi làm, trong khi lẽ ra cậu ta phải đến công ty.
“Hay công ty tái cơ cấu?”
“Ờ, kiểu kiểu thế... Đại khái là dạo này cuộc sống của tớ trở nên
khó khăn...”
Satoru trả lời ngập ngừng nên Kosuke quyết định không truy hỏi
nữa. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát đến mức nhất định phải biết.