“Xin lỗi, khi ấy tớ buồn quá đến nỗi chẳng nghĩ được gì nữa cả.”
“Xin lỗi làm gì, ngớ ngẩn!”
Kosuke định đùa cho bớt căng thẳng, nhưng Satoru đã khéo léo
tránh đi bằng cách lảng sang chuyện khác.
“Này, đúng là thời gian như thoi đưa ấy nhỉ. Ngày chúng ta nhặt
được Hachi dường như chỉ mới hôm qua. Cậu còn nhớ không?”
Đương nhiên là anh nhớ. “Làm sao tớ quên được.” Kosuke cười khổ
trong khi Satoru bật cười hinh hích.
❆❆❆
Từ tiệm chụp hình của nhà Sawada đi thêm một quãng ngắn, leo lên
ngọn đồi thoai thoải là nhìn thấy một khu dân cư tựa lưng vào núi.
Khu dân cư này vừa được quy hoạch khoảng ba chục năm nay, với các
khu chung cư và nhà kiểu mẫu san sát nhau.
Một trong số những ngôi nhà túm tụm vào nhau ấy là nhà của
Miyawaki Satoru. Gia đình họ có ba người, cha, mẹ và cậu ta.
Hai đứa trẻ bắt đầu tham gia chung một lớp học bơi ngoài giờ vào
năm lớp Hai. Từ nhỏ Kosuke đã mắc chứng dị ứng da nhẹ, mẹ cậu
nghe đồn rằng học bơi có thể giúp da khỏe hơn nên bắt cậu đi học.
Còn Satoru lại khác. Bởi cậu ta bơi nhanh đến nỗi mọi người đều nghĩ
rằng cậu ta được gắn mái chèo vào tay, thế nên hồi mới vào trường,
nghe lời khuyên của các giáo viên, cậu ta đã quyết định tham gia lớp
học bơi để rèn luyện cho bài bản.
Cậu nhóc nghịch ngợm Satoru toàn bày trò đùa bỡn trong giờ tự do,
khi thì bò quanh đáy hồ như một con kì nhông, lúc lại ẩn mình dưới
nước dọa các học sinh khác, thế nên luôn làm các giáo viên nổi giận
mắng mỏ. “Em là con Kappa
à?” rồi gắn luôn cho cậu ta biệt danh
“Kappa”. Tùy theo tâm trạng giáo viên mà cũng có lúc cậu ta lại được
gọi là “Mái chèo”.