Rồi đến khi phân loại, Satoru được xếp vào lớp nâng cao gồm toàn
những đứa trẻ bơi nhanh nhoay nhoáy, còn Kosuke chỉ được xếp vào
lớp thường, tập trung nhiều đứa trẻ cũng bị dị ứng da như cậu.
Dù mang biệt danh “Kappa” hay “Mái chèo”, thì khi ở trong nước,
Satoru cứ lao vùn vụt như mũi tên, trông cực ngầu. Bọn họ vốn thân
với nhau, song những lúc thấy Satoru như thế, Kosuke lại cảm thấy
ganh tị. Cậu cứ nghĩ giá mình cũng được như Satoru thì tốt biết mấy.
Thế nhưng lòng ghen tị mới chớm này nhanh chóng tan biến mỗi
khi cậu thấy Satoru lặn vội xuống nước đến nỗi đập đầu vào đáy hồ,
trầy cả da.
Ấy là những dịp hiếm hoi Kosuke cảm thấy ghen tị với cậu bạn.
Hai người bọn họ cùng tham gia lớp học bơi được chừng hai năm,
cho tới mùa hè đó.
Khi đi học bơi, hai đứa trẻ luôn hẹn gặp nhau dưới con dốc ở khu
dân cư và Kosuke luôn là người đến trước. Vì thế cậu là người nhìn
thấy cái hộp trước.
Dưới tấm bảng thông báo của khu dân cư cắm dưới chân dốc, cậu
nhìn thấy một hộp các tông nằm chơ vơ. Trong hộp phát ra những
tiếng meo meo khe khẽ. Cậu hồi hộp mở nắp hộp đang đóng ra xem
thử thì thấy... bên trong là hai cục lông xù trăng trắng, điểm thêm mấy
vết đốm tam thể.
Cậu im lặng, nhìn chúng chằm chằm. Không thể tin nổi, chúng còn
sống, trông nhỏ bé và yếu ớt đến độ cậu không dám chạm tay vào...
“Oa, mèo kìa!”
Từ trên đỉnh đầu vọng xuống tiếng kêu của Satoru.
“Làm gì với chúng bây giờ?”
Cậu ta sà xuống ngồi cạnh Kosuke.
“Tớ thấy chúng bị bỏ ở đây.”
“Ôi... dễ thương quá đi!”