Hai đứa trẻ e dè chọc chọc ngón tay vào hai cục lông hồi lâu, cuối
cùng Satoru gợi ý.
“... Muốn bế thử không?”
Lời dặn dò của mẹ chợt vang lên trong đầu, con bị dị ứng da thì
đừng có sờ vào mấy con thú nhiều lông đấy. Nhưng nhìn cảnh Satoru
thích thú vuốt ve hai cục lông mềm mại ấm áp kia, Kosuke thấy không
cam lòng. Rõ ràng cậu mới là người phát hiện ra chúng trước mà?
Thế là Kosuke cẩn thận nhấc con mèo lên bằng hai tay và để trên
lòng bàn tay. Nó mới nhẹ làm sao!
Mải vuốt ve lũ mèo, hai đứa trẻ thậm chí không để ý rằng đã sắp trễ
giờ học bơi. Chúng ta phải đi thôi, tới giờ rồi, trễ học bây giờ, đã bảo
phải đi ngay cơ mà! Cả hai vừa co kéo thúc bách nhau vừa tiếc rẻ
đứng dậy.
Vừa chạy như bay tới lớp học bơi, hai cậu bé vừa hứa hẹn với nhau
buổi chiều học xong sẽ quay lại chỗ lũ mèo. Khi đến lớp thì trễ mất
vài phút, cả hai bị giáo viên cốc đầu cảnh cáo.
Tan học, cả hai lại chạy như bay về phía tấm bảng chỉ dẫn dưới
chân dốc dẫn lên khu dân cư.
Cái hộp vẫn nằm nguyên chỗ cũ, nhưng trong hộp chỉ còn lại một
chú mèo con. Có ai đó đã bế con kia đi. Hai đứa trẻ đột nhiên cảm
thấy số phận của chú mèo nhỏ còn lại này nằm gọn trong tay chúng.
Một chú mèo con có đốm lông hình chữ “bát” giữa trán và cái đuôi
cong cong màu đen.
Bọn họ ngồi thụp xuống bên cái hộp, nhìn trân trân như muốn
xuyên thấu vào chú mèo con đang cuộn mình ngủ say bên trong. Có
đứa trẻ nào lại không muốn mang một chú mèo con xinh xắn lông xù
ấm áp như thế về nhà? Có thể hiểu những suy nghĩ đang quay cuồng
trong đầu chúng lúc này: làm thế liệu có sao không nhỉ?
Kosuke thầm nghĩ, nếu mình mang nó về nhà thì sao? Có thể mẹ sẽ
phản đối vì lo lắng cho bệnh dị ứng da của cậu, chưa kể cha cũng
không thích động vật lắm...