Dạo trước tới nhà ông ngoại con cũng không bị dị ứng với con mèo
nhà ông mà.”
Đúng là dạo này cậu ít khi bị dị ứng thật. Số lần phải đến bệnh viện
cũng giảm hẳn.
Trở ngại khủng khiếp nhất lại đến từ cha cậu.
“Không được, tao cấm mày nuôi mèo!”
Những lời thuyết phục nghẹn lại ở cổ họng.
“Lỡ nó cào nát cả nhà ra thì làm thế nào! Tóm lại cứ mèo là không
xong với tao đâu! Tao mở tiệm chụp ảnh không phải để kiếm tiền nuôi
mèo!”
Cả mẹ cũng xin giúp nhưng chẳng ăn thua, cha cậu bỏ ngoài tai hết.
Thậm chí ông còn quá quắt đến độ bắt cậu phải mang cái hộp chứa
mèo con ra quẳng lại chỗ cũ trước giờ ăn tối.
Kosuke vừa nức nở vừa lủi thủi bưng chiếc hộp các tông chứa mèo
con ra dưới tấm biển dưới chân đồi. Nhưng cậu không sao thả xuống
đất được. Thế là, tuy rất nản lòng vì ban nãy vừa chia tay trong bực
tức, nhưng Kosuke vẫn ôm cái hộp tìm đến nhà Satoru.
“Cha tớ bảo không cho nuôi mèo...”
Thấy Satoru từ trong nhà bước ra, cậu chỉ có thể nghẹn ngào nói
vậy. Satoru lập tức gật đầu, “Tớ biết rồi.”
“Cứ giao cho tớ, tớ đã nghĩ ra một cách.”
Nói rồi cậu ta chạy vào trong. Trong lúc đợi, Kosuke đã nghĩ chắc
cậu ta đi xin mẹ cho nuôi mèo, nhưng lát sau lại thấy Satoru quay ra,
đeo trên vai cái túi thể thao hay dùng khi đi bơi.
“Satoru, con đem đi đâu vậy? Cha về là tới giờ cơm đây.”
“Cha mẹ cứ ăn trước đi ạ.”
Satoru vừa nói vừa xỏ giày ngoài thềm nhà.
“Con ra ngoài với Ko một chút!”
“Hả?!”