Lần đầu tiên Kosuke nghe thấy mẹ Satoru, một phụ nữ dịu dàng nhã
nhặn, phải gắt lên như thế.
“Con nói gì thế hả Satoru?”
Mẹ cậu ta hình như đang chiên tempura trong bếp, nên bà không
chạy ra thềm nhà để lôi cậu con vào mà chỉ thò đầu từ trong bếp ra gọi
với theo.
“Ko hả? Có chuyện gì thế cháu?”
Nhưng Kosuke cũng nào biết gì hơn? “Hả?!” Cậu nghe thấy mình
cũng hỏi một câu tương tự như mẹ Satoru.
Không sao đâu, Satoru vừa liến thoắng vừa kéo tuột Kosuke ra khỏi
nhà.
“Dạo này tớ đọc một quyển sách trong thư viện trường. Có một cậu
bé muốn nuôi một chú cún con, nhưng cha cậu ấy không cho và nổi
giận bắt cậu ấy đem vứt con chó về chỗ cũ. Thế nhưng cậu ấy không
thể bỏ con chó được, nên quyết định bỏ nhà ra đi. Nửa đêm người cha
chạy bổ đi tìm, và cuối cùng khi cậu ấy hứa là sẽ tự mình chăm sóc
con chó thì người cha cũng gật đầu chấp thuận luôn.”
Satoru hào hứng tóm tắt lại toàn bộ quyển sách.
“Nếu Ko chịu làm theo y hệt như thế thì tớ dám chắc là được đấy.
Chỉ đổi mỗi chó con thành mèo con thôi mà. Tớ cũng sẽ giúp cậu.”
Chó con thành mèo con thì đành một nhẽ, nhưng hình như vụ giúp
đỡ này cũng đâu có trong kịch bản gốc? Tuy nghĩ thế, nhưng nếu bỏ
nhà đi mà có thể khiến cha cậu dễ tính hơn rồi cho phép nuôi con mèo
thì Kosuke sẵn sàng làm theo.
Thế là hai đứa trẻ quyết định thực hiện thử kế hoạch kia, đầu tiên
chúng ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít thức ăn cho mèo. Lúc chúng
hỏi, anh nhân viên nhuộm tóc đỏ chói chìa cho chúng một hộp thức ăn
dạng nhão. “Chắc cái này hợp đấy.” Trông anh ta có vẻ đáng sợ,
không ngờ lại tốt bụng thế.