Tới khi bị hỏi thăm đến lần thứ năm thì Kosuke quyết định thắc mắc
với Satoru.
“Satoru, hình như bỏ nhà đi không phải thế này.”
“Ơ... nhưng rõ ràng trong sách bảo người cha sẽ chạy tới công viên
tìm con mà...”
“Ừm, nhưng tớ nghĩ nếu chúng ta còn ở đây thì cũng không có ý
nghĩa gì cả.”
Nếu bỏ nhà đi thì có thể cha sẽ thông cảm... Nếu cha thông cảm thì
có thể sẽ cho phép cậu nuôi con mèo... Nhưng nếu cả hai cứ ngồi chờ
ở đây thì cậu nghĩ họ đừng mong có kết quả như trong sách.
Ngay lúc đó, đằng sau họ vang lên tiếng gọi, “Satoru!”
Hai đứa trẻ quay lại nhìn, mẹ của Satoru đang hớt hải chạy tới.
“Trễ lắm rồi biết không hả! Về nhà mau! Gia đình nhà Ko cũng
đang lo sốt vó lên kia kìa.”
Satoru rên rỉ. “Sao thế này... Sao lại bị phát hiện nhanh thế cơ chứ.”
“Ý con là không muốn bị mẹ tìm thấy hả?!”
Bà có vẻ bàng hoàng. Có lẽ người phụ nữ chúng gặp lúc nãy đã ghé
qua nhà báo cho gia đình Satoru.
“Con xin lỗi mẹ. Nhưng bây giờ bọn con chưa thể để bị bắt được
đâu ạ.”
Satoru gào lên, rồi gọi Kosuke, “Ko, chạy mau!” Và vớ lấy cái hộp
chứa con mèo chạy biến. Đã tới nước này, Kosuke không thể không
làm theo. Cậu không khỏi cảm thấy họ đang càng lúc càng đi chệch
khỏi nội dung câu chuyện Satoru đã đề ra, nhưng biết đâu hướng này
lại có lợi hơn? Chắc chắn thế! Có lẽ vậy...
Vừa cắt đuôi được mẹ Satoru và chạy tới con dốc dẫn vào khu dân
cư thì...
“Hai đứa kia!!”
Giọng cha Kosuke vang rền như sấm, chất đầy tức giận. Không
xong rồi. Kosuke đã nghĩ tới việc bỏ cuộc và quay về xin lỗi, thì