Hai đứa trẻ chọn công viên nằm giữa khu dân cư làm chỗ nghỉ chân
ăn tối. Satoru có mang theo bánh mì và quà vặt từ nhà tới, chúng lấy ra
và nhanh chóng chia nhau. Chú mèo con đã có hộp thức ăn sẵn.
“Một khi đã hẹn đến nửa đêm thì bọn mình phải kiên trì đến 12 giờ
khuya đấy nhé!”
Satoru thậm chí còn mang theo đồng hồ báo thức nhét trong túi
xách.
“Nhưng nếu trễ thế mà tớ còn chưa về thì không biết cha tớ có nổi
điên lên không...”
Cha của Kosuke khá niềm nở với người ngoài, nhưng trong nhà,
mỗi khi nổi nóng lên lại là một ông bố rất đáng sợ.
“Cậu nói gì vậy, chẳng phải tụi mình đang vì mèo con đấy à! Thể
nào cuối cùng cha cậu cũng sẽ cho phép thôi, không sao đâu.”
Người cho phép là người cha trong sách thôi chứ? Nhưng Kosuke
không thể nói ra sự thật vì sợ làm Satoru mất hứng. Tính cách cha
mình chẳng giống trong sách tí nào, liệu có ổn không nhỉ?
Trong lúc hai đứa bé vuốt ve mèo con và chờ đợi thời gian trôi, một
người phụ nữ dẫn chó đi dạo tình cờ ngang qua và nhìn thấy bọn
chúng.
“Ơ? Đã tối thế này mà hai cháu còn làm gì ở đây? Chắc người nhà
lo lắm rồi đấy.”
Trong khu dân cư tí xíu này, không ai không biết hai đứa trẻ.
Kosuke bắt đầu hoài nghi phải chăng chúng đã sai ngay từ khâu chọn
địa điểm, nhưng Satoru chẳng hề mất bình tĩnh.
“Cô đừng lo ạ, chúng cháu đang bỏ nhà đi mà.”
“Thế cơ à, nhớ về sớm nhé.”
Không ổn, cách bỏ nhà đi này rõ ràng có gì đó không ổn! Kosuke
cũng không biết cách bỏ nhà đi “đúng đắn” là thế nào, nhưng tóm lại
cậu vẫn nghĩ cách họ đang làm là không ổn.