“Bọn em cảm ơn anh nhiều lắm.”
Kosuke tiếp tục nhắm mắt nhắm mũi chạy theo Satoru. Thật không
biết ai mới là nhân vật chính của vở kịch chạy trốn này nữa.
Khi quay đầu lại định cảm ơn, Kosuke còn thấy anh nhân viên đứng
đó vẫy tay tạm biệt.
Tóm lại hai đứa đã chạy lòng vòng một lúc lâu, cho đến tận khi
chân mỏi rã rời. Cuối cùng chúng chọn đích đến là trường tiểu học.
Đến cả những người hàng xóm quanh đó cũng nghe về chuyện “trốn
nhà” của Satoru và nháo nhác bổ đi tìm, vì thế để trốn khỏi sự truy
lùng của người lớn, hai đứa bèn chui vào trường tiểu học giữa đêm.
Nếu đã là học sinh trường này thì đứa nào cũng biết kiến trúc ở đây
đã xuống cấp, chỉ cần đẩy cánh cửa vốn được khóa lỏng lẻo ra thì có
thể vào được bên trong khuôn viên trường. Vừa thoáng thấy những
người lớn đang chạy tán loạn ở ngoài mà không biết phải vào trường
bằng lối nào, hai đứa cứ thế phóng thẳng lên cầu thang.
Khi đã lên đến sân thượng, Satoru đặt cái hộp chứa mèo con xuống
đất.
“Không biết nó có sao không, nãy giờ cái hộp rung lắc dữ quá!”
Chúng thử mở nắp hộp thì thấy chú mèo con đang im thin thít, co
mình nép sát vào một góc. Nghĩ là nó đang sợ, Kosuke định đưa tay
vuốt ve thì...
“Ngoao!”
Đây là lần đầu tiên con mèo kêu to đến thế.
“Đừng mà, be bé cái miệng thôi!”
Mặc lũ trẻ ra sức dỗ dành, con mèo vẫn không chịu nghe. Cả hai run
rẩy nuốt nước bọt, và rồi...
“Có tiếng mèo kêu kìa.”
“Trên sân thượng ấy.”
Đám người lớn đã tập trung hết dưới sân.