“Kosuke, đủ rồi đấy, xuống đây mau!”
Cái giọng vang rền giận dữ của cha Kosuke. Nghe thế là đủ biết,
nếu để họ tóm được bây giờ chắc sẽ bị vặn cổ mất.
Nước mắt lưng tròng, cậu bắt đầu tức giận oán trách Satoru.
“Có tốt đẹp như cậu nói đâu! Cậu là đồ nói dối!”
“Không, còn chưa biết được đâu. Giờ mới đến lúc chúng ta xoay
chuyển tình hình...”
“Còn lâu mới được ấy!”
Tiếng người lớn quát càng lúc càng to.
“Satoru, xuống đây ngay cho cha!”
Phe truy binh đã kịp bổ sung thêm cha của Satoru.
“Chúng ta có thể leo lên theo cầu thang thoát hiểm đằng kia kìa.”
“Thôi thế là hết!”
Kosuke tuyệt vọng ôm đầu. Còn Satoru chạy thẳng ra phía lan can
bao quanh sân thượng, cậu ta nhoài người ra ngoài hét xuống dưới,
“Không được lên đây! Lên đây là cháu nhảy xuống.”
Những người lớn dưới đất hơi ngẩn ra, sau đó nhao nhao hoảng hốt.
“... Chính Kosuke đã nói thế đấy!!!”
Gì cơ?! Người hét lên đầu tiên chính là Kosuke.
“Cậu nói cái quái gì thế hả Satoru?”
Cậu kinh hoàng kéo Satoru vào, nhưng cậu ta chỉ quay đầu lại, cười
tươi rói rồi giơ ngón cái lên, “Xoay chuyển tình hình rồi nhé!”
Ai thèm cái kiểu xoay chuyển tình hình này chứ.
Nhưng ít ra mấy lời đó đã khiến cha Kosuke tạm thời dừng bước.
“Satoru, con vừa nói thật đấy à?!”
Mẹ Satoru từ dưới hét vọng lên. Và cậu ta lập tức hăng hái gào đáp
lại, “Thật đấy! Thật đấy ạ.”
“Giờ Kosuke đang cởi giày này!”