Từ dưới vọng lên tiếng la kinh hãi của ai đó. “Kosuke, cháu đừng
làm liều!” cha Satoru lên tiếng khuyên can, còn cha Kosuke chỉ gầm
lên, “Mày thôi ngay thằng kia!” Nhìn từ trên xuống cũng thấy ông
đang phừng phừng lửa giận.
“Mày có thôi ngay cái trò vớ vẩn ấy không thì bảo? Tao bảo mày
xuống đây ngay cơ mà!”
“Không được đâu chú ơi, bạn Ko đã quyết rồi. Bạn ấy bảo chỉ
xuống khi nào chú cho phép cả con mèo cùng về cơ!”
Rồi Satoru quay lại nói với Kosuke bằng vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
“Ko, cậu sẵn sàng leo qua lan can này chứ?”
“Không được đâu! Sao cậu tùy tiện đem mạng sống của tớ ra đùa
giỡn thế hả?!”
“Ơ? Nhưng mà cậu muốn nuôi con mèo còn gì?”
Một con mèo có đáng để đánh đổi bằng cả mạng sống của mình
không?! Có gì đó rất quái dị ở đây, rõ ràng là quái dị mà! Trong quyển
sách Satoru đã kể hoàn toàn không có vụ nhảy lầu này.
“Vớ vẩn! Cậu phải hỏi trước xem nhà cậu có cho nuôi con mèo hay
không đã chứ.”
Hả? Mặt Satoru nghệt ra như vừa nuốt phải ruồi.
“Thế tớ nhận nuôi con mèo này được hả?!”
“Bình thường ai cũng nghĩ tới cách đó trước mà.”
“Giời ạ, lẽ ra cậu phải bảo tớ trước chứ.”
Satoru lập tức nhoài người ra lan can, gào xuống dưới với vẻ hạnh
phúc tột độ.
“Cha ơi! Mẹ ơi! Ko nhờ nhà mình nuôi hộ con mèo cho cậu ấy.”
“Cha mẹ hiểu rồi. Nhà mình nuôi được. Con mau khuyên bạn ấy
nghĩ lại đi.”
Sự hiểu lầm của đám người lớn dưới lầu nhanh chóng tan đi.
❆❆❆