... Xin lỗi vì đây chỉ là một con mèo tạp chủng! Tôi lườm Satoru từ
phía sau, nhưng anh đã nói tiếp.
“Tuy nhiên với tớ, nó còn quý hơn bất kì con mèo đực tam thể quý
hiếm nào. Nó lại giống hệt con mèo tớ đã nuôi từ bé nữa, cậu không
thấy đây là định mệnh sao? Kể từ lần đầu tiên gặp Nana, tớ đã biết nó
sẽ trở thành con mèo quan trọng nhất với mình.”
... Đây không vui vẻ gì lắm đâu nhá. Không hề. Anh cố tình nói cho
tôi nghe thôi chứ gì. Đây biết tỏng. À nhưng mà...
Có lẽ đó chính là lý do khiến anh bật khóc lần đó. Khi tôi bị xe tông
rồi lại tìm về bên anh. Satoru từng kể Hachi mất vì tai nạn giao thông.
Sau ngày anh bắt buộc phải cho nó đi.
... Có lẽ anh sợ đánh mất con mèo yêu quý vì tai nạn giao thông lần
nữa.
“Hachi đúng là một con mèo ngoan.”
Kosuke vừa cười vừa an ủi Satoru.
“Mỗi tội hơi vụng về.”
Theo miêu tả thì Hachi thuộc nhóm những con mèo chỉ biết duỗi
chân thẳng đơ, không phản ứng gì nếu chẳng may bị túm cổ xách lên.
Loại như thế thì không có khả năng bắt chuột. Ha ha, thật vô dụng.
Loại lanh lợi là phải rụt cả hai chân vào bụng cơ.
Còn tôi ư? Tôi là một con mèo hoàn toàn đủ tư cách. Hồi sáu tháng
tuổi, tôi đã tự tay bắt được cả chim sẻ nữa kia! Mà ai cũng biết những
giống biết bay luôn khó bắt hơn những loài chạy trên đất nhiều.
“Mỗi lần bắt nó ngửi mớ bạc hà mèo là mắt Hachi cứ đảo tròn trông
rất tội.”
“Đúng là một con mèo thuần tính.”
“Nana thì thế nào?”
“Nó có vẻ đặc biệt thích lũ chuột đồ chơi, mấy con chuột giả làm
bằng lông thỏ ấy.”