Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ Ngốc!!! Bất kì động vật nào sinh ra dưới
vòm trời này đều được tạo hóa ban cho bản năng giết chóc. Nếu
chuyển sang ăn chay và suốt ngày nhai cỏ thì làm sao thưởng thức
được tiếng kêu bi thiết của con mồi mỗi khi bị giết?! Săn những con
mồi đáng săn là một bản năng hoàn toàn đúng đắn của loài mèo.
Nhiều lúc chúng tôi chỉ cắn chết mà không ăn, nhưng đó là vì mục
đích luyện tập.
Thật là... Những động vật không thể tự tay săn con mồi mà mình ăn
quả nhiên chỉ là những kẻ yếu đuối. Suy cho cùng Satoru cũng chỉ là
con người, anh ta không thể hiểu nổi suy nghĩ của tôi.
“Nana săn mồi có giỏi không?”
“Không chỉ giỏi thôi đâu, nó còn bắt được cả bồ câu bay lạc vào ban
công nữa cơ.”
Đúng đúng, ai bảo chúng xâm phạm vào lãnh thổ của kẻ khác? Có
lần tôi cố tình để Satoru chứng kiến, ai dè anh ta lập tức rơi nước mắt.
“Mày không ăn, giết chúng làm gì?” Hừ, thế thì đừng ngăn cản tôi săn
mồi mỗi khi đi dạo nhé!
Chẳng phải chính Satoru cũng than phiền khi áo quần phơi ngoài
ban công bị dính phân bồ câu đó sao? Tôi đã nghĩ Satoru sẽ vui và tôi
cũng được săn bắt, một mũi tên trúng hai đích, vậy mà... Tiện đây
cũng nói luôn là sau vụ đó, tôi vẫn chưa được nghe lời cảm ơn nào về
việc không còn bồ câu trên ban công đâu nhé.
“Bây giờ thật rắc rối. Nếu chỉ là chuột hay chim sẻ thì tớ đã có thể
chôn gọn lẹ dưới chậu cây trồng dưới nhà. Nhưng vì đó là cả một con
bồ câu to đùng nên tớ buộc phải đem ra công viên chôn. Người ngoài
nhìn vào hẳn sẽ nghĩ gã đàn ông ba mươi tuổi đang chôn xác con chim
bồ câu kia thật đáng ngờ.”
“Tại dạo này có mấy vụ án ghê rợn xảy ra liên tục mà.”
“Đúng đúng. Mỗi lần có ai đi qua ngó là tớ lại phải luôn mồm giải
thích, ‘Con mèo nhà tôi cắn đấy ạ!’ Nhưng họ cứ ném về phía tớ