Này này, đừng có mà bịa chuyện! Đây thích cái thứ đồ giả ấy bao
giờ!
Vì nó có mùi quá giống chuột thật nên mỗi lần anh ta ném ra là tôi
lại phải chạy theo bắt thử để kiểm tra đấy chứ, nhưng lần nào cắn vào
cũng thất vọng, vì nó chẳng chảy ra chất dịch ngon lành mà cũng
chẳng ăn được, đến khi nhận thức trở lại mới thấy mình vừa làm một
việc rõ ngớ ngẩn.
Giống như bộ phim hoạt hình chuyển thể từ truyện tranh nọ trên ti
vi. Mỗi lần chém phải một thứ vớ vẩn là vị samurai lại bảo, “Ta lại
chém phải một thứ vô ích rồi!”
Tôi cũng không ít lần phải ngậm
ngùi, “Ta lại săn phải một thứ vô ích rồi!” (Nhân tiện nói luôn, Satoru
có vẻ khoái súng đạn hơn.)
Ít ra mấy người cũng phải nhét vào giữa một miếng nạc gà làm phần
thưởng chứ? Vì sao đám sản xuất đồ chơi cho thú cưng không bao giờ
để ý đến việc này? Thỉnh thoảng các người cũng phải ngưng việc
nhắm mắt chạy theo đề nghị của các vị chủ nhân mà để mắt tới tâm tư
nguyện vọng của đối tượng khách hàng thực thụ chứ? Khách hàng của
các người, suy cho cùng, chính là lũ chó mèo chúng tôi cơ mà?
Thế là tôi đành phải giải quyết sự bức bối trong người vì thôi thúc
săn mồi của mình bằng những chuyến đi dạo. Nhưng tôi lại thường đi
dạo với Satoru, nên chẳng mấy khi được săn mồi như ý muốn.
Cứ mỗi lần tia thấy con mồi nào vừa ý là y như rằng lại bị Satoru
xông vào phá đám bằng cách cố tình gây ra những tiếng sột soạt thật
to hoặc di chuyển thật ồn ào. Mồi khi tôi quay lại lườm, anh lại đứng
khựng lại như thể không hề làm gì sai trái, thật là phải cảm ơn anh quá
đi mất!
Đã thế mỗi lần tôi tỏ ra khó chịu bằng cách hất đuôi qua lại, anh lại
xin lỗi bằng vẻ mặt tỉnh bơ.
Lí lẽ của anh ta là, ở nhà có sẵn đồ ăn khô đấy thôi, sao lại phải cố
ý sát sinh? Nana có bao giờ ăn hết được con mồi đâu.