Satoru, lúc còn nhỏ anh quả là một đứa trẻ tinh quái đấy!
Tiếng trò chuyện của Satoru và Kosuke vang tới tận góc lồng nơi tôi
đang cuộn mình, nhưng tôi chưa thể góp nhặt tất cả những hồi tưởng
vụn vặt đó thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
“Sau đó cả hai đứa mình bị cha cậu cốc đầu côm cốp, sáng hôm sau
trán sưng như quả bưởi ấy nhỉ!”
Con mèo đã khiến cả khu phố phải náo loạn năm ấy có lẽ chính là
Hachi, tiền nhiệm của tôi.
“Nhắc mới nhớ, Hachi cũng là mèo tam thể đực thì phải? Mèo tam
thể mà là con đực nghe đâu rất hiếm?”
Ồ thật thế sao? Tôi giống hệt Hachi, thế thì tôi cũng thuộc loại hiếm
có rồi?
Tôi lập tức dỏng tai nghe ngóng, nhưng Satoru chỉ cười, “À, chuyện
đó ấy à... Tớ có hỏi bác sĩ thú y, ông ấy bảo nó không nhiều đốm đến
mức được gọi là tam thể đâu.”
“Thế à. Cũng đúng, ngoài trán và đuôi ra thì lông chúng trắng tinh
còn gì.”
Qua khe hở giữa những nan lồng, tôi thấy Kosuke giơ hai tay lên
trời ngán ngẩm rồi khoanh tay lại.
“Thế mà tớ đã định lấy lý do nó là một con mèo đực cực kì quý
hiếm để thuyết phục cha tớ chứ... Thôi vậy, đằng nào cũng không
được rồi.”
Rồi anh ta liếc về phía cái lồng nơi tôi đang nằm. Để không chạm
phải ánh mắt anh ta, tôi cố tình quay đi. Không thể để anh ta nghĩ tôi
có ý muốn làm thân được.
“Lông Nana thì thế nào? Tuy mặt nó giống Hachi thật nhưng hình
như các đốm lông nhiều hơn?”
“Nana cũng không phải mèo tam thể thật sự. Chỉ là giống lai tạp
thôi.”