“Cậu cũng hết cách mà.”
Satoru cố an ủi một cách thật chân thành, nhưng khi nhìn sang
Kosuke, tôi thấy anh ta mới là người buồn khổ.
❆❆❆
Gia đình Satoru đã nhận nuôi Hachi nên sau đó Kosuke cũng coi
như chủ nhân không chính thức của con mèo.
Mỗi lần đến nhà bạn chơi, Kosuke lại được đùa nghịch với Hachi;
và ngược lại, không ít lần Satoru mang con mèo đến nhà cậu.
Ban đầu, vì cha Kosuke kiên quyết không cho chơi trong nhà nên cả
hai phải đem Hachi ra ngoài gara. Nhưng sau đó, mẹ cậu cho con mèo
vào nhà riêng của họ chứ không làm phiền cha cậu ở cửa tiệm chụp
hình nên ông bắt đầu thay đổi thái độ, trở nên dễ chịu hơn đôi chút.
Mặc dù vẫn thường kêu ca là đừng để nó cào lên tường và đồ vật trong
nhà, nhưng càng lúc ông càng thoải mái với sự có mặt của Hachi hơn.
Chuyện cha không cho nuôi Hachi vẫn khiến Kosuke tức giận,
nhưng việc cha cậu bắt đầu mở lòng với con mèo vẫn khiến cậu vui
vẻ. Giống như cảm giác được cha chấp nhận và ủng hộ cho sở thích
riêng.
Cậu cứ nghĩ, nếu có một con mèo khác đi lạc, lần này có thể ông sẽ
cho phép cậu nuôi nó.
Bởi vì có một chú mèo của riêng mình quả là một điều khác biệt.
Những khi ở lại nhà Satoru, vào giữa đêm, khi Kosuke đang đắp chăn
ngủ ngon lành thì bị Hachi giẫm cả bốn chân lên người khiến cậu tỉnh
giấc. Mở mắt nhìn, cậu thấy con mèo đang lò dò bước qua người mình
để sang bên kia mép chăn.
Kosuke không hiểu vì sao bị một con mèo giẫm lên người vào lúc
nửa đêm lại khiến cậu thấy hạnh phúc đến thế.
Cậu nhìn Hachi rúc vào lồng ngực Satoru, cuộn mình ngủ ngon
lành. Có lẽ vì thấy nặng nên Satoru phải nghiêng người sang một bên