làm chú mèo trượt từ trên ngực cậu ta xuống... nhưng mà thích thật
đấy! Giá như nó là mèo nhà mình, giá như đêm đến nó lại đạp qua
người mình và rúc vào ngủ chung như thế.
“Cha tớ có vẻ cũng thích Hachi rồi đấy, biết đâu lần sau có con mèo
nào khác ông sẽ cho tớ nuôi không chừng...”
“Tuyệt quá! Thế thì Hachi sẽ có bạn rồi!”
Satoru có vẻ hứng khởi và từ đó về sau, ngày nào cậu ta cũng ngó
nghiêng khắp nơi trên con đường hai đứa đi học bơi, để xem còn chiếc
hộp các tông chứa mèo bị bỏ rơi nào khác không. Nhưng không bao
giờ có chiếc hộp nào xuất hiện dưới tấm bảng chỉ dẫn trước khu dân
cư nữa.
Đương nhiên nếu không có mèo con bị bỏ rơi thì càng tốt. Vì ngay
chính Kosuke cũng không dám chắc trăm phần trăm liệu cha mẹ mình
có cho phép nuôi mèo hay không.
Đã hai năm kể từ khi Hachi về nhà Satoru. Kosuke và Satoru vào
lớp Sáu.
Mùa thu năm ấy, trường học tổ chức một chuyến du lịch ngoại
khóa. Ba ngày hai đêm đến Kyoto. Tuy chùa chiền miếu mạo thì ở đâu
cũng giống nhau cả, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc được ngủ cùng các
bạn ở một nơi hoàn toàn xa lạ là lũ nhóc đã khoái lắm rồi. Chưa kể
còn được cho một số tiền tiêu vặt nhiều chưa từng thấy để mua quà
lưu niệm nữa. Đương nhiên lũ trẻ sẽ thích mua thật nhiều thứ cho
riêng mình, nhưng còn phải mua quà cho gia đình nữa. Việc tính toán
mua sắm khiến chúng đau đầu.
Nhìn thấy Satoru nhăn nhó đứng trước quầy hàng lưu niệm, Kosuke
bèn hỏi, “Có chuyện gì thế?”
“Ờ... tớ đang phân vân không biết nên mua cái nào đây.”
Cậu ta đang bối rối đứng trước quầy hàng bán giấy thấm dầu
màu sắc.