“Mẹ tớ có dặn phải mua giấy thấm dầu của cửa hàng nào ấy cơ,
nhưng tớ quên mất rồi.”
“Tớ thấy chúng giống nhau cả mà?”
Nhưng trông Satoru vẫn băn khoăn ủ dột nên Kosuke đành khuyên,
“Hay là để tìm cho mẹ cậu sau vậy?”
Satoru gật đầu đồng ý.
“Chúng ta đi mua quà cho cha trước đi.”
“Đúng đúng, tớ cũng phải mua quà cho cha nữa.”
Hai đứa nhìn khắp lượt và người quyết định trước là Kosuke. Cậu
mua một cái móc chìa khóa hình con mèo gọi khách
chúc “Buôn may bán đắt”. Cậu hi vọng nhìn thấy món quà này, cha
cậu sẽ cảm thấy yêu quý lũ mèo hơn.
“A, cái đó được đấy!”
Mắt Satoru sáng long lanh trước vẻ ngoài ngộ nghĩnh của con mèo.
“Nhưng nhà tớ không kinh doanh gì nên chắc không chọn câu này
được.”
“Còn nhiều câu khác nữa mà.”
Trong tiệm còn vô số móc khóa có những câu chúc như “Sức khỏe
là vàng” hoặc “Thượng lộ bình an” mà chúng có thể chọn mua để tặng
cha Satoru cho phù hợp. Ngoài ra còn có một câu “Gia đạo an khang”
nhưng cả hai đều không thể hiểu được ý nghĩa của bốn chữ quá khó
này.
Cuối cùng, Satoru đã chọn con mèo gọi khách với câu chúc
“Thượng lộ bình an” chỉ vì trông nó giống Hachi.
Mải vui nên hai đứa quên mất nhiệm vụ đi tìm giấy thấm dầu cho
mẹ Satoru, chúng đành hứa với nhau sáng mai sẽ tiếp tục tìm. Ngày
hôm sau là ngày thứ hai của chuyến du lịch.