Thế nhưng cho đến hết bữa trưa hôm sau, Satoru vẫn không xuất
hiện. Lúc tập hợp điểm danh, giáo viên chủ nhiệm mới giải thích với
cả lớp là, “Bạn Satoru có việc gấp phải về nhà đêm qua rồi.”
“Ơ... tội nghiệp cậu ấy thế!”
Đám bạn cùng lớp nhao nhao. Lâu lắm mới có dịp được đi dã ngoại
thế này mà lại phải về nửa chừng, cứ thử đặt mình vào vị trí của
Satoru là đứa trẻ nào cũng cảm thấy thương cảm.
“Sawada, cậu có biết tin gì không?”
Nhưng Kosuke cũng chẳng biết gì hơn. Hẳn là một việc gì đó quan
trọng lắm nên Satoru mới phải về gấp đến thế mà không kịp báo cho
người bạn thân nhất này.
Satoru còn quên cả mua giấy thấm dâu cho mẹ! Nếu về mà chỉ có
quà cho cha, không có quà cho mẹ thì sợ bác gái sẽ buồn lắm.
Phải rồi, cậu chợt nảy ra một ý.
Để mình mua hộ cho cậu ta vậy! Hình như là giấy thấm dầu của một
cửa hàng nổi tiếng nào đó. Nhưng Kosuke cũng mù tịt khoản này.
Lòng băn khoăn khổ sở, Kosuke cùng cả lớp đến thăm chùa Kim
Các Tự. Ngôi chùa rực rỡ sắc vàng, khác hẳn với những ngôi chùa mờ
nhạt na ná nhau mà chúng từng tham quan, nên lũ trẻ lập tức gào thật
to, “Đẹp quá...!” Còn Kosuke cảm thấy lồng ngực bỗng nhiên hơi thắt
lại khi nghĩ giá như có Satoru cùng ở đây.
Đến giờ sinh hoạt tự do, Kosuke nhìn thấy một đám bạn gái cười
nói ríu rít trong quầy lưu niệm, cậu khẽ reo lên trong lòng, “Có cách
rồi!”
Chỉ cần hỏi đám con gái là biết ngay ấy mà! Giấy thấm dầu chắc là
“chuyên môn” của các bạn nữ rồi.
“Này!”
Cậu gọi với theo những cô bạn đang tíu tít như chim non.
“Các cậu có biết giấy thấm dầu bán ở hiệu nào không? Hiệu nào nổi
tiếng nhất ấy?”