Chiều ngày thứ ba, chuyến du lịch kết thúc và Kosuke trở về nhà.
“Con về rồi đây!”
Vừa lôi quà trong túi ra vừa tíu tít định kể chuyện về chuyến du
lịch, cậu ngạc nhiên khi bị cha đột ngột ngắt lời.
“Mày không biết suy nghĩ à?”
Đang chìa món quà về phía cha mà lại bị giội ngay một gáo nước
lạnh, thử hỏi trên đời còn gì vô lý hơn không? Chắc chắn không một
đứa bạn nào trong lớp cậu vừa trở về từ chuyến du lịch đã phải chịu
đựng cách đối xử tàn nhẫn thế này. Nghĩ thế, mắt cậu nhòa đi chực
khóc.
Mẹ cậu vội lên tiếng với vẻ mặt rất khó tả.
“Con lên thay quần áo đi, chúng ta sang nhà Satoru.”
“À phải, Satoru phải về nhà nửa chừng vì việc gì đó. Nhà cậu ấy có
chuyện gì thế ạ?”
Mẹ cậu cố tìm lời để giải thích, nhưng cha cậu đã gằn từng tiếng
như thể nổi cơn thịnh nộ.
“Cha mẹ của Satoru vừa mất cả rồi!”
“Mất” ư? Một hồi lâu sau Kosuke mới như hiểu ra ý nghĩa của cái
từ ngắn ngủi ấy. “Họ chết rồi ư?!” Cậu chỉ còn biết thều thào.
Rồi nước mắt cậu bỗng nhiên trào ra. Và Kosuke chỉ còn biết rên rỉ
giữa những tiếng khóc đứt quãng.
Satoru... Satoru... Satoru... Satoru! Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Hôm trước khi đi du lịch, hai đứa còn ở nhà Satoru chơi cả buổi kia
mà! Đang chơi với Hachi thì mẹ Satoru bảo, “Ngày mai là đi du lịch
rồi đấy, sáng phải dậy sớm nên hai đứa mau mau ai về nhà nấy đi ngủ
thôi nào!” Bác còn an ủi, “Hachi thì muốn chơi lúc nào chẳng được.”
Kosuke cứ nghĩ khi đi du lịch về sang nhà bạn chơi sẽ vẫn thấy bác
gái ở đó. Cả bác trai nữa. Họ sẽ ở đó mãi, muốn nhìn thấy lúc nào
cũng được.