Ngay giây phút đó, Satoru bỗng òa lên khóc nức nở. Mãi sau này
khi lớn lên và biết đến hai chữ “gào khóc”, Kosuke mới định nghĩa
được hành động ngày nào của Satoru.
Một người phụ nữ mặc đồ tang tiến đến sau lưng, trông trẻ hơn
những người đàn bà mặc áo tang quanh đó. Cậu đoán cô là dì của
Satoru. Cứ trông cô xoa lưng cho Satoru một cách dịu dàng đủ biết họ
là người thân ruột thịt.
“Cháu là bạn của Satoru phải không?”
Vâng, cậu vội vã gật đầu.
“Cháu dẫn Satoru về nhà cho nó nghỉ ngơi giúp cô nhé? Từ lúc về
nhà tới giờ, đây là lần đầu nó khóc đấy.”
Đột nhiên cậu cảm thấy sợ, chẳng lẽ chính mình đã làm cậu ta
khóc? Tiếng khóc của Satoru khiến mọi người xung quanh đều đau
lòng. Người phụ nữ rưng rưng nước mắt, nhưng vẫn mỉm cười.
“Cảm ơn cháu.”
Thế là Kosuke nắm tay Satoru dẫn cậu bạn về nhà. Trên đường đi
không biết bao nhiêu lần cậu ta nấc lên những tiếng rên rỉ ngắt quãng.
Chiếc móc khóa “Thượng lộ bình an” mua cho cha thế là không
kịp... Bốn chữ ấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa... Không mua được quà
cho mẹ... Cám ơn cậu đã mua giúp tớ...
Chỉ Kosuke mới hiểu những câu đứt quãng này nghĩa là gì. Với
người ngoài, đó chỉ như những tiếng khóc xé lòng.
Vừa tới nhà đã thấy Hachi ngồi chờ sẵn trước thềm. Nó không hề tỏ
vẻ sợ hãi trước tiếng rên rỉ của Satoru mà theo cả hai vào phòng
khách. Chờ Satoru lê chân vào phòng, con mèo lập tức nhảy phóc lên
lòng và liếm tay cậu.
Khi được gia đình Satoru nhận nuôi, nó chỉ là một chú mèo con.
Nhưng lúc này, chính Hachi lại có vẻ chín chắn hơn hẳn, hệt như một
con người.