Trong lễ tang, Satoru cứ bám chặt lấy người phụ nữ trẻ hôm nọ, rõ
ràng họ là người thân nhất của nhau. Cũng có những người họ hàng
khác, nhưng trông không gần gũi lắm.
Bạn học trong lớp cũng đến thắp nhang. Mấy cô bạn rưng rưng
khóc mãi trong khi Satoru bình thản cúi chào họ mà không rơi một
giọt nước mắt.
Kosuke vừa thầm cảm phục nghị lực của cậu bạn, nhưng cũng vừa
cảm thấy Satoru càng lúc càng xa mình hơn. Nếu cậu rơi vào hoàn
cảnh như bạn, chắc hẳn cậu sẽ suy sụp khi mất đi người mẹ luôn ở
bên, và cả cha nữa, dù cha vẫn mắng cậu gay gắt khi quay về nhà để
lấy món quà quan trọng đem sang cho bạn mình. Cậu sẽ chẳng thể nào
điềm tĩnh được như bạn.
Sau khi lễ tang kết thúc, Satoru cũng không tới trường. Ngày ngày
Kosuke mang bài tập được phát ở trường về cho người bạn càng lúc
càng kiệm lời của mình, hai đứa cùng vuốt ve Hachi hồi lâu rồi cậu
mới về nhà.
Người phụ nữ trẻ hôm trước cũng ở lại luôn trong nhà Satoru, tuy
vẻ ngoài trông rất trẻ nhưng sau này Kosuke mới biết đó là dì ruột của
Satoru, em gái của mẹ cậu. Hai chị em cách nhau khá nhiều tuổi.
Có lẽ cô ấy sẽ về đây ở hẳn với Satoru, Kosuke đã nghĩ vậy khi ghé
nhà bạn vào một buổi chiều may mắn không có bài tập về nhà. Người
dì của Satoru nhận ra cậu ngay và nhiệt tình chào đón, “Cháu mau vào
nhà đi Kosuke!” Nhưng vẻ mặt lúc nào cũng trầm tĩnh lạnh lùng của
cô khác hẳn với vẻ tươi tắn hiếu khách của mẹ Satoru khiến Kosuke
có cảm giác mình vừa vào nhà một người xa lạ.
Một ngày kia, Satoru đột ngột tuyên bố.
“Tớ sắp chuyển đi rồi.”
Người dì đã quyết định sẽ chính thức nhận nuôi Satoru, nhưng nơi
cô đang sống lại rất xa thành phố này.
Tuy đã mơ hồ đoán được điều này có thể xảy đến khi thấy Satoru
nghỉ học hẳn, nhưng lúc chính thức biết tin, trái tim Kosuke vẫn lặng