Bị gọi về giữa chừng để hay tin cha mẹ mình đã qua đời, chắc
Satoru phải đau lòng biết mấy!
“Bị tai nạn giao thông. Cả hai ra ngoài bằng xe hơi, bị mất tay lái
khi cố tránh cái xe đạp đâm thẳng từ trong ngõ ra...”
Người đi xe đạp chẳng hề hấn gì nhưng cha mẹ Satoru thì không
qua khỏi.
“Hôm nay người ta sẽ đến viếng suốt đêm, chúng ta cũng sang đó
thôi.”
Kosuke vội vàng thay bộ quần áo mẹ chuẩn bị sẵn, rồi cả nhà ba
người lặng lẽ sang nhà Satoru. Nhưng khi đến cuối con dốc dẫn lên
khu dân cư, cậu sực nhớ ra mình đã để quên một vật.
“Bỏ đi, lần sau mang tới cũng được mà!”
Mặc cho cha mình nổi cơn thịnh nộ, cậu vẫn nhất quyết bảo cha mẹ
đi trước còn mình thì chạy ngược về nhà. Quay lưng đi rồi, cậu còn
nghe vẳng lại tiếng cha mình cắm cảu, “Cái thằng chậm như rùa!”
Tang lễ không tổ chức ở nhà riêng mà là ở tòa nhà chuyên tổ chức
sự kiện công cộng của khu dân cư.
Mấy người phụ nữ mặc đồ tang đen tất tả qua lại chào khách, trong
khi Satoru chỉ ngồi im như tượng trước bàn thờ, gần hai chiếc quan tài
đặt song song.
“Satoru!”
Kosuke khẽ gọi. Satoru hơi ngẩng đâu “Ừ” một tiếng nhưng tâm
hồn cứ như đang ở đâu đâu. Cậu không biết phải nói gì thêm với bạn
mình.
“Này, cho cậu.”
Kosuke lôi từ túi quần dài ra tệp giấy thấm dầu mỏng dính. Dù bị
cha mắng là đồ “chậm như rùa”, cậu vẫn nhất quyết quay về nhà để
lấy nó.
“Giấy thấm dầu mẹ cậu nhờ mua đấy. Hiệu Yojiya.”