Câu trả lời của cha cậu chẳng khác gì lần đầu.
“Nhưng giờ cha mẹ của Satoru mất cả rồi! Hachi sẽ bị đem tới nhà
một người lạ đấy cha ạ, nó đáng thương vậy mà.”
“Người lạ là thế nào! Họ hàng của Satoru cơ mà.”
“Nhưng Satoru bảo chẳng biết họ là ai cả.”
Một người họ hàng lâu lâu mới gặp một lần, trong mắt trẻ con có
khác nào người lạ? Thà là bạn bè còn thân thiết hơn. Tại sao người lớn
không bao giờ hiểu được điều đó nhỉ?
“Tao đã bảo là không được! Một con mèo có thể sống tới mười hoặc
hai mươi năm cơ đấy. Mày có dám chịu trách nhiệm cả đời cho nó
không hả?”
“Con làm được!”
“Mày thậm chí còn không lo nổi thân mình. Đừng có mà ăn nói
ngạo mạn.”
Ngay cả mẹ cũng phải xen vào, bảo rằng cha quá đáng, nhưng ông
rất ngoan cố, đến cùng cũng không chịu thay đổi.
“Thằng bé Satoru đúng là rất đáng thương, nhưng chuyện đó và
chuyện này là hai chuyện khác nhau! Mày đi từ chối nó ngay cho tao!”
Một đứa trẻ học lớp Sáu tiểu học thì làm gì có khả năng phản bác lại
những lời đầy uy quyền, chắc như đinh đóng cột của cha mình! Thế là
vừa khóc nức nở, Kosuke vừa lê bước về phía nhà Satoru. Những
bước chân của cậu nặng như đeo đá.
Lần đầu Kosuke muốn nhận nuôi Hachi, Satoru đã vì cậu mà giúp
đỡ tận tình. Tuy phương pháp có hơi quá khích, nhưng cậu ta quả đã vì
bạn mà cố gắng hết sức.
Cuối cùng Satoru còn nhận nuôi Hachi thay cho Kosuke, thế mà...
Xin lỗi cậu, Kosuke vừa lẩm bẩm vừa rơi nước mắt.
“Cha tớ nhất định không cho...”
Cậu chỉ còn cách nói thế rồi òa lên nức nở. Nhưng lần này không
phải vì buồn bã, mà là vì oán giận.